THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NÚI
Ngươi đứng đó, cao to giữa loài cây cả
Song ngàn vạn mối lo ngày đêm chập chờn chực đó
Chắc ngươi hiểu rõ
Bao kẻ thèm đặt chân lên đỉnh đầu ngươi
Ngươi nhô lên trong những cơn động đất nhất thời
Thì rồi cũng có thể nhất thời
Ngươi chìm trong những cơn đất động.
Hỡi núi cao lồng lộng!
Chót vót song chon von và không lớn rộng
Quanh quẩn bên ngươi toàn lũ phù vân
Ngươi càng cao càng tê lóa tâm thần
Vận mạng của ngươi nguy mất!
Ngươi quên cả dưới chân ngươi là đất
Năm tháng nặng đè, đất sụt, đứng vào đâu"
Ngươi có chiều cao, mà chẳng có chiều sâu
Lòng dạ của ngươi tối tăm biết mấy!
Tục ngữ coi ngươi không quá ba thân cây.
Ôi chỉ những kẻ khờ ngây
Mới khiếp hãi coi ngươi là vĩ đại
Văn minh càng cao, ngươi càng thấp đi thảm hại
Trên đầu ngươi bao kẻ đã bay qua
Hang vực ngươi bao kẻ đã xông pha
Còn ta,
Ta chỉ nhìn qua và lắc đầu buồn bã
Ta biết ngươi chỉ là chất đá
Giá trị không bằng con cá lá rau
Ngươi ì ra, không xấu hổ với đàn sau
Nặng chịch, thù lù, thô lỗ
Cao mà chẳng chút thanh cao
Nói gì lớn lao đức độ!
Những con người của thời đại
Cung trăng diệu kỳ đồ sộ
Nếu ngươi cản trở đường đi
Sẽ đục thủng ruột ngươi hoặc san bỏ ngươi đi
Bằng mọi cách!
Hỡi Núi!
Biết bao kẻ trong bọn ngươi
Thét ra lửa một thời hống hách
Đã lần lượt từ lâu lặng ngắt tàn tro
Thế giới này không thể để cho
Một lũ các ngươi nhấp nhô hỗn độn
Trong tương lai các ngươi sẽ không còn là nơi chốn
Cho các loài độc xà và ác thú nghênh ngang
Trái đất rồi đây chỉ có những ngai vàng
Cho những kẻ nhô lên từ Trái Tim Vĩ Đại!
(1973)
(*) Ba cây chụm lại nên hòn núi cao