‘Vụ An Trần Ngọc Châu’: Đương Sự Nói
Vi Anh
DB Trần ngọc Châu từ ngày qua Mỹ sống rất kín đáo, mấy chục năm không xuất hiện trên truyền thông tiếng Việt. Nhưng sách báo Mỹ vẫn tiếp tục nói nhiều về Anh. Nhưng sau khi xuất bản cuốn "Vụ An Trần ngọc Châu", Anh Trần Ngọc Châu, cựu tỉnh trưởng Kiến Hoà hai lần, Cựu Thị Trưởng Đà nẵng, cựu Dân biểu Tổng Thơ Ký Hạ nghị Viện VNCH, xuất hiện trên SBTN, trong Câu Chuyện Cuối Tuần. Thương mến người tỉnh trưởng cũ, hai người cố cựu, Ong Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh và Xã Trưởng An Hội, xã tỉnh lỵ, đưa Anh đến tận đài và ngồi xem suốt 30 phút thu hình.
Đương sự đã nói. Đại ý như sau.
Quyển "Vụ An Trần ngọc Châu" gồm hơn 500 trang, Anh Châu nói Anh chỉ viết có 40 trang. Phần còn lại là những nhà báo, nhà văn, nhà sử học, Mỹ đa số, Pháp một ít, đã nói về Anh. Việt Báo khi giúp phát hành muốn đưa những người viết ngoại quốc, những chứng lý, sự kiện độc lập để trả chân lý lại cho giai đoạn lịch sử của VNCH đã gây rất nhiều tranh luận.
Trả lời một câu hỏi Anh là một sĩ quan cấp tá dù là người theo Phật Giáo, thời Đệ nhứt Cộng Hòa được TT Ngô đình Diệm cử làm Tỉnh Trưởng Kiến Hòa, sau đảo chánh lại được Uy Ban Lãnh đạo Quốc gia Tướng Nguyễn văn Thiệu là chủ tịch, và Uy Ban Hành Pháp Trung Ương Tướng Nguyễn cao Kỳ là chủ tịch cử về Kiến Hoà làm tỉnh trưởng lần thứ hai. Và trước đó khi có những biến động Phật Giáo ở Miền Trung, chính TT Ngô đình Diệm cử Anh ra Đà nẵng làm thị Trưởng. Anh Châu nói nhơn vụ treo cờ, đích thân Anh có lên gặp TT Diệm. Anh trình bày tỉnh Kiến Hoà lâu nay chùa chiền treo cờ làm lễ bình thường, không ai thăc mắc gì cả, không nên đặt vấn đề cho treo hay không cho treo, làm cho vấn đề phức tạp, xáo trộn thêm. Có lẽ vì tin cẩn Anh, TT Diệm nói, được, tỉnh anh Anh biết, cứ giải quyết theo tình hình địa phương. Nhưng ba bốn ngày sau, có biến động Phật Giáo ở Miền Trung, có lẽ thấy ý anh đúng nên gởi công điện hoả tốc bảo Anh thu xếp và cho máy bay đưa Anh ra Đà nẵng ra nhân chức thị Trưởng.
Còn lý do Anh là một sĩ quan được trọng dụng, tại sao Anh lại rời Quân Đội ra ứng cử dân biểu.
Anh Châu trả lời rất gẩy gọn. Anh nói là một sĩ quan được cử ra làm tỉnh trưởng sống với dân nhiều, Anh biết dù có lên tới cấp tướng hay bộ trưởng Anh cũng không vượt được hệ thống quân giai, hệ thống hành chánh nên khó có thể làm việc theo niềm tin của mình. Qua Quốc Hội có tự do hơn, có ảnh hưởng trong việc làm ra chánh sách. Anh đắc cử ngay tại Kiến Hoà nơi Anh làm tỉng trưỏng. Lên Hạ viện đồng viện bầu Anh làm Tổ Thơ ký, một chức vụ quyền hạn số hai của Viện.
Trả lởi câu hỏi Anh hãy lấy lương tâm của một người sĩ quan, một dân biểu, một người Việt trước nhân dân và một tín đồ Phật Giáo trước chư Phật, Anh cho biết Ong Trần ngọc Hiền, anh của Anh đã nói gì với Anh và Anh đã nói gì với Ong Hiền. Anh Châu nói năm nay Anh đã 83 tuổi, chết nay sống mai, Anh không có gì phải giấu. Ong anh của Anh "chiêu dụ" Anh về với CS và Anh Châu "chiêu dụ" người anh mình là Trần ngọc Hiền về với Quốc gia. Quan điểm lập trường hoàn toàn khác nên đường ai nấy đi. Anh Châu có cho Ong Trần ngọc Hiền biết, sau khi đưa Anh qua khỏi bến bắc Rạch Miểu, vì tình máu mủ, Anh để yên cho Ong Hiền 3 ngày phải rởi khỏi VNCH. Sau đó Anh sẽ không bảo đảm sinh mạng cho Ong Hiển nữa.
Trả lời câu hỏi tiếp, là một quân nhân, một tỉnh trưởng Anh có báo cáo cuộc gặp gỡ cho thượng cấp biết không, đó là nhiệm vụ quân luật và hành chánh đòi hỏi. Anh Châu cho biết tình hình chánh quyền trung ương lúc bấy giờ có sự tranh chấp, xung đột khá mạnh giữa Ong Thiệu và Ong Kỳ. Ong Thiệu dù là bạn thân của Anh thời còn cấp úy ở Trường Sĩ Quan Đà Lạt nhưng rất yếu thế nên Anh không báo cáo cho Ong Thiệu là giới chức lẽ ra Anh phải báo cáo. Còn Ong Kỳ là người không ưa Anh, nếu biết được nội vụ ắt Anh khó mà sống với Ong Kỳ nên Anh không báo cáo cho chánh quyền VN.
Nhưng Anh có phân chứng cho hai người bạn Mỹ của Anh, một giới chức thẫm quyền của Mỹ là John Paul Vann và một nhận vật CIA đã từng xuống tỉnh giúp Anh trong chương trình Dân sự vụ ( trong đó có APA, CG, CT). Và hai người này hứa sẽ trình lên trên cho Anh. Sau này Anh mới biết CIA đã mua đứt cán bộ giao liên là một đại úy của CS Bắc Việt có nhiệm vụ nhận và chuyển lịnh của Cục Tình báo Chiến lược của CS Hà nội cho Ong Hiền và chuyển báo cáo của Ong Hiền về trung ương. Ong Hiền đi vào VN có khi từ Paris, có khi từ Tokyo nhưng lại nói với Anh là từ Miền Nam hay Miên, làm việc cho Mặt Trận Giải Phóng. Đến đây cả Anh Châu và người hỏi Anh đều lắc đầu, CIA biết quá nhiều cả đôi bên, hai anh em của Anh đều bị CIA khai thác.
Được biết John Paul Vann là người rất từng đem Anh về Cần Thơ che giấu khi TT Thiệu có lịnh bắt Anh và đề nghị nếu Anh Châu muốn thì sẽ đưa Anh đi Thái Lan. Anh Châu không đồng ý và trở về Saigon để bảo vệ niềm tin của mình. Anh vào cố thủ ở Hạ Viện, Phòng Tổng Thơ Ký, mang Bảo Quốc Huân Chương, nên công an đặc biệt phải đánh Anh ngất, gỡ Bảo Quốc Hân Chương rồi mới bắt.Vụ án gây chấn động báo chí Saigon và Tây Phương một thời gian khá lâu. Mỹ không can thiệp, không làm chứng. Sau mấy tháng Tối Cao Pháp Viện hủy bản án. Nhưng Anh vẫn bị giam ở Chí Hoà.
Trả lới câu hỏi tiếp, xin Anh đặt bàn tay lên lương tâm, Anh có phải là "agent" của CIA hay không. Anh Châu khẳng định, không bao giờ tôi là nhân viên của CIA. Tôi chỉ là một viên chức của chánh quyền VNCH làm việc với CIA trong vấn đề an ninh, phát triễn nông thôn khi họ đến giúp tỉnh. Coi trong sách thì biết chính TNS Fulbright, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Mỹ, nhân viên cao cấp CIA người có viết trong sách "Vụ An Trần ngọc Châu" cũng đã xác nhận điều Anh Châu nói. Còn nhớ ngay từ thời TT Ngô đình Diệm, Anh Trần ngọc Châu lúc bây giờ là tỉnh trưởng đã có sáng kiến tách CS ra khỏi dân, mà Ong gọi là Dân sự vụ, sau này hết làm tỉnh trưởng được đưa về thành lập chương trình Xây Dựng Nông Thôn đầu tiên ở VN.
Trả lời câu hỏi về TT Nguyễn văn Thiệu, DB Trần ngọc Châu khẳng định, Anh biết rất rõ Ong Thiệu. Hai ngươì, hai gia đình từng là bè bạn nhau, thân nhau từ thời cấp úy ở Trường Võ bị Đà Lạt. Theo Anh, Ong Thiệu là một vị tướng nhiều mưu lược chống CS, nổi bật nhứt mà Anh biết. TT Thiệu là người lương thiện, yêu nước, thương dân. Cái thất bại của TT Thiệu chẳng qua là cái thất bại của Mỹ vì TT Thiệu lúc nào cũng hành động như một đồng minh vô điều kiện của Mỹ.
Vì thời lượng có hạn, sau cuộc nói chuyện thu hình, Anh Trần ngọc Châu có tâm tình với nhà báo Vi Anh dẫn chương trình hội luận truyền hình hôm ấy. Anh không có buồn phiền gì cả khi TT Thiệu với sự tiếp tay của một số cố vấn và phụ tá lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng, nên đã gây ra Vụ Án Trần ngọc Châu. Anh quan niện và hành động khác Ong, đối lập quá gay gắt với đường lối bốn không của Ong. Theo sự hiểu biết của Anh, Anh qua việc Anh chủ trương sau Tết Mậu Thân quân giải phóng đã hy sinh, đã liệt bại, chớ quân CS Bắc Việt thiệt hại không bao nhiêu, Mặt Trận Giài Phóng Miền Nam đã liệt bại thì nhận họ trong thế yếu, để tạo thế mạnh cho Miền Nam trong việc chống CS Bắc Việt. Cái yếu của Mặt Trận Giải Phóng cũng được một nhân viên thẩm quyền của Toà Bạch Oc và CIA cũng có nói với Anh khi Anh đi công du năm 1968. Anh về làm ngược ý TT Thiệu nên TT Thiệu bất động hoá Anh, đó là chuyện bình thường trong chánh trị.
Sau này qua Mỹ, chính TT Thiệu điện thoại cho Anh nói lại tình bạn. Anh rất mừng vì người Quốc gia nếu có chống nhau nhưng không triệt hạ nhau như CS. Anh nói ngày đầu gặp nhau, TT Thiệu giơ tay ra bắt, nghẹn ngào định nói một câu gì đó, Anh nói thôi chuyện cũ bỏ qua đi. Và từ đó TT Thiệu nếu có dịp đi Nam Cali luôn ghé nhà Anh thăm viếng vui vẻ như thời trai trẻ trong quân đội. Anh có rất nhiều hình hai người bạn già cười vui cởi mở với nhau.