Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Khỏe Re Như Bò Kéo Xe...

02/05/200900:00:00(Xem: 7292)
Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: khỏe re như bò kéo xe...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Bữa nay Hoa cứ chạy vòng vòng câu lạc bộ, kiếm không ra một chỗ đậu xe. Kiếm một chỗ phải gần gần, rộng rộng để khỏi phải quẹt xe người ta, một chỗ cho vừa ý, khó như trúng đủ thứ, nhứt là trúng số. Thiệt là bực.
Đây là những chỗ đậu xe riêng trên bãi đậu xung quanh tòa nhà, còn chỗ đậu xe chung của khu vực Mall này rất rộng trên tầng trên phiá bên kia. Hoa nghĩ, chắc phải chạy lên trển rồi. Ghét quá! Đảo thêm một vòng nữa cầu may, rốt cuộc Hoa cũng phải lái vòng vòng lên tầng trên, kiếm chỗ gần cầu thang lên xuống cho tiện.
Hoa nghĩ, tại sao trên này có chỗ rộng rãi mà ít ai chịu chạy lên đậu" có phải sợ bị mất xe" bị người ta quẹt xe rồi chạy luôn, hay vì cớ gì" như mình thì có lý do. Một, là vì sau khi tập xong, uể oải, hết "xí quách", lết lên cầu thang bằng cặp giò mới nặng làm sao!. Hôm nào có thì giờ thì tắm luôn, hoặc không tắm cũng vậy, bên trong kín, ra ngoài gió nhiều, nhứt là, gặp ngày có gió chướng, gió thổi mà mình cảm thấy lạnh xương sống rùng mình kể như bị trúng gió rồi. Tạng người của Hoa yếu ớt, dễ bị trúng gió trúng sương trúng nắng trúng thực lắm. Nói tóm lại, Hoa là người thường hay trúng đủ thứ, thứ có hại chớ hổng phải may mắn như người ta, trúng số. Nàng thường hay bị mất công về nhà cạo gió uống thuốc, rồi phải ngưng tập thể dục vài hôm. 
Thiệt tình, mang thân đi tập thể dục tại sao không đậu xe xa xa một chút, hay là đậu xa thiệt là xa, đi bộ tới cửa câu lạc bộ cũng xuất mồ hôi ra được một mớ, cũng tiện vậy, như tập thể dục mà.
Nhớ hồi nhỏ đi học đi chợ toàn đi bộ mà có lên tiếng phàn nàn đâu, bây giờ bước ra khỏi cửa là bước luôn vô xe hơi tới sở bước luôn lên thang máy ra thang máy bước thẳng vô phòng làm việc, đếm từng bước chân như vậy, thử hỏi, thân thể không càng làm biếng càng ù phì đi hết muốn nổi mới là chuyện lạ .
Vô chỗ thay đồ, kiếm một cái tủ đựng đồ cũng khó. Đi vòng vòng...
Sao đông người quá vậy" Thiệt là "chán như con dán!"
Ờ, hay là tại vì lúc này thất nghiệp nhiều, người ta túa vô đây, vừa tập cho khoẻ người vừa hỏi han tình hình quốc nội quốc ngoại.
A, đang có dịch cúm heo cúm chim hoành hành bùng nổ bên Mễ, chết hết hơn trăm người rồi. Bên Mỹ đang làm hàng rào y tế, bảo vệ dân chúng. Hoa lấy gói giấy khử trùng ra để sẳn chút nữa lau mấy cái tay cầm trước khi xử dụng mấy cái máy cử tạ.
Đứng xớ rớ trước một cái treadmil có người sắp sửa xong, Hoa ngó tới ngó lui. Đông người, ồn ào, tiếng nhạc để thiệt lớn. Bởi vậy, khi vô đây có không khí thúc đẩy chớ ở nhà dầu có máy đi nữa cũng làm biếng tập lắm.

Ngưòi kia xuống, nàng leo lên, vừa bước theo nhịp máy đi bộ vừa suy nghĩ mông lung.
Hoa có chị bạn. Ba năm nay bả đi kiếm mua nhà. Năm ngoái tưởng mua được rồi, rốt cuộc không xong. Năm nay, nhà cửa vừa ý kiếm khó lắm. Muốn mua nhà mượn tiền nhà băng cũng khó dàn trời. Mình cũng đang để dành tiền, có khá khá thì mới mong mua được chỗ chui ra chui vào.
Hoa ngó dáo dác, chưa thấy mạng nào tới. Đây là nói về nhóm bạn già trẻ bé lớn hay tụ lại một góc hồ bơi nói chuyện thị phi. Bữa nay hổng biết mấy cái Mall có bán sale gì không, ở đây vắng mặt "ba bà mộng chè" thì chắc chắn vô mấy cái Mall thế nào cũng gặp. Kinh tế khó khăn đâu không biết chớ bà Sáng nhà tui, hể chỗ nào có bán sale 75% là dám chắc sẽ có mặt bả. Mua gì hay không thì hổng biết chớ khó thiếu mặt bả. Có lần ai đó hỏi chị không mua gì đi chi cho mất thì giờ vậy, bả nói đi coi cho vui mắt.
Tập máy xong Hoa vô thay áo tắm xuống hồ nước nóng. Vừa xuống, Hoa nghe tiếng người hỏi:
- Ủa, hôm nay chỉ mình cô tới thôi sao"
Hoa xây qua trả lời:
- Dạ. Có mình ên tôi hà, mấy chị kia tới trễ hay có khi hổng tới cũng chưa biết chừng. Chị thường vô đây lắm phải không" lần nào vô cũng thấy chị.
Người kia cười:
- Tôi tới đây mỗi ngày. Ngâm nước nóng xong qua hồ bơi, tốt lắm cô à. Ha ha ha được kêu bằng chị thích quá. Cô biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không"
Hoa nhìn nhìn bà, nhìn kỹ mới thấy làn da cũng có nếp nhăn, không sâu. Bà già chịu chơi thiệt ta ơi, xâm môi hồng hồng, xâm mí mắt, xâm chân mày. Hoa cười cười:
- Khó đoán quá hà. Chị chừng, chừng cỡ trên dưới năm mươi"""
Người chừng trên dưới năm mươi trả lời:
- Tôi trên bảy chục rồi. Ha ha ha... Cô có lẽ còn đi làm phải không" làm toàn thời gian phải không" Tôi thì hưu trí lâu rồi. Cô nên nghe kinh nghiệm của tôi này, đừng làm việc nhiều quá, giảm thọ đấy.
Hoa tròn mắt, thay đổi cách xưng hô liền:
- Uí cha, gần bảy chục mà dì trẻ quá trời. Uí chaaaa, lớn hơn má con nữa, uí chaaa. Nếu con không đi làm thì sao đủ sống. Với lại con muốn đi làm có đồng lương riêng gởi về cha mẹ thì không ngại ông chồng nói tới nói lui đó dì. 
Dì trên bảy chục gật gù:
- Ừm. Cô nói cũng phải. Sống trên đất Mỹ phải tự lập. Tôi hưu trí năm vừa 55, khỏe khoắn cho đến bây giờ.
Hoa thầm cười thầm nghĩ-bà dì này sướng thiệt, hèn chi lâu già, còn mình, "khoẻ re như con bò kéo xe". Phải khoẻ chớ, tập thể dục xong, ngâm nước nóng xong, vô tắm hơi xong, tắm một cái xong, về nhà là "khỏe re như ghe mắc cạn."
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.