THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NẾU CÓ TRỜI
Nếu có trời, đời tôi phải khác
Đâu bị đói nghèo, tù lao tan tác!
Vì tôi chưa làm việc gì độc ác
Và luôn sống với tâm tình chất phác
Dù toàn gặp điều bội bạc
Và lòng buồn như đêm sa mạc!
(1967- Hoa địa ngục 1 tử vận)
THƠ CỦA TÔI
Thơ của tôi không phải là thơ
Mà là tiếng cuộc đời nức nở
Tiếng cửa nhà giam ngòm đen khép mở
Tiếng khò khè hai lá phổi hoang sơ
Tiếng đất vùi đổ xuống lấp niềm mơ
Tiếng khai quật cuốc đào lên nỗi nhớ
Tiếng răng lạnh đập vào nhau khổ sở
Tiếng dạ dày đói lả bóp bâng quơ
Tiếng tim buồn thoi thóp đập bơ vơ
Tiếng bất lực trước muôn vàn sụp lở
Toàn tiếng của cuộc đời sống dở
Và chết thời cũng dở, phải đâu thơ!
(1970 - Hoa địa ngục 1)
THƠ CỦA TÔI
Thơ của tôi không có gì là đẹp
Như cướp vồ, cùm kẹp, máu ho lao
Thơ của tôi không có gì cao
Như chết chóc, mồ hôi, báng súng
Thơ của tôi là những gì kinh khủng
Như Đảng, Đoàn, như Lãnh tụ, như Trung ương
Thơ của tôi kém phần tưởng tượng
Nó thật như tù, như đói , như đau thương
Thơ của tôi chỉ để đám dân thường
Nhìn thấu suốt tim đen phường quỷ đỏ
(1975 - Hoa địa ngục 1)
NÀNG THƠ
Nàng thơ của ta khát thèm rau muống
Mộng bát cơm đầy quỷ đói hay ma
Thiếu chất nhiều khi chân đứng dậy là
Đầu choáng, mắt hoa, tối xầm gục xuống
Nên rượu thánh ta chưa hề được uống
Câu thơ thần ta vẫn tạo ra
Những vần thơ từ đau khổ bao la
Trào ra, máu óc tim còn sủi nóng!
(1985 - Hoa địa ngục 2)