Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương Phụ Trách

29/03/200900:00:00(Xem: 1535)

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương

*

Tâm Sự Người Lính Già

(Cảm xúc sau khi đọc bài phỏng vấn Ch/h Mai Đức Hòa, CT Hội CQN/NSW và Nguyễn Văn Tây, CT Hội CQN/SA)

Đời dang dở, chập chờm cơn gió bụi
Biết khi nào được giây phút an bình
Giang sơn buồn, khắc khoải gọi hồn trinh
Đêm vắng lặng, lưng trời khan tiếng quốc

Hoàng hôn phủ xuôi chiều theo vận nước
Mãi lênh đênh, không định vị bến bờ
Giọt  lệ sầu, buông thả sũng cơn mơ
Khi tỉnh giấc, cả khung trời thinh lặng

Khắp non sông, từng nẻo đường cay đắng
Không gian gầy, chìm ngập giữa gian manh
Ôi! tin yêu như gió thoảng qua mành
Đời nham nhở, thương tấm lòng bương trải

Chốn lưu vong, không thiếu phường vô lại
Quên San Hà, quên chính cả bản thân
Hồn lâng lâng, ôm ấp giải phù vân
Quên xương máu, quên niềm đau tỵ nạn

Trách cao xanh, gieo chi điều ai oán
Sắt se đời, cảnh "tay đứt lòng đau"
Chắp hai tay, ta qùy gối nguyện cầu
Hồn chệch hướng, quay về trong chính nghĩa

Phạm Thanh Phương

*

Hương Thơm Còn Lại

Rồi cát bụi sẽ trở về cát bụi
Sẽ hư vô như vốn đã hư vô
Còn gì đâu ngoài tro lạnh, hoang mồ
Nếu chẳng chút hương thơm đời tưởng nhớ

Là thế đó, nhưng nẻo đường mê lộ
Vẫn bao người mải miết chẳng dừng chân
Để những hư danh, tham vọng cõi trần
Làm xã hội, làm luân thường hư hoại

Này ác độc, hung tàn, ngừng tay lại!
Tang thương kia ngươi tạo quá nhiều rồi
Máu thành sông, xương trắng đã nên đồi
Và dân nước trong xích xiềng, ngục đỏ!

Ngươi có biết bốn phương cuồng nộ gió
Lòng đại dương đang cuồn cuộn sóng gầm
Mạch đất chuyển mình, rầm rập bước chân
Để chờ đợi hoả sơn giờ phun lửa"""

Để thét lớn tiếng hờn căm chất chứa
Tự bao năm tàn độc phủ lên đời
Ngày ấy đã gần. Gần lắm ngươi ơi...
Nhìn lịch sử loài người, ngươi khắc biết!

Hễ gian ác, độc tài là tự diệt
Bởi luật đời, vay trả rất công minh
Tỉnh ngay đi, sông núi đã vươn mình
Và thần tượng của ngươi đang mục rữa!

Bởi tuổi trẻ, trái tim rừng rực lửa
Yêu tự do, yêu dân chủ, công bằng
Sẽ chẳng yếu hèn, khuất phục gian manh
Mà vùng dậy, diệt trừ loài bạo chúa!

Hãy thức tỉnh, đừng giữa ngày, mê ngủ
Trước lương tâm, mau sám hối, qui hàng!
Để quê hương và dân tộc Việt Nam
Còn vì chữ giống nòi mà tha tội!

Đêm sắp cạn, bạo quyền đang hấp hối
Và muôn dân đang điểm mặt tội đồ
Ngươi muốn ươn hèn, vạn kiếp danh nhơ
Hay đảm lược, sử hùng, tên sáng chói"""

Xé thẻ đảng, đáp lời sông núi gọi
Và đứng lên cùng dân tộc, xây đời
Cát bụi kia,  rồi cát bụi, ngươi ơi....
Chỉ còn lại tấm bia vàng vạn thuở

Ngô Minh Hằng

*

Ngày Xuân Buồn

Thập Thủ Liên Hoàn

1
Ngày xuân đến rồi anh thấy không
Mênh mông bát ngát đứng xa trông
Con cò bay mãi trong trời lạnh
Chiếc lá tung vèo trước gió đông
Cũng nắng hanh vàng trên giậu biếc
Lại làn ánh sáng ngẩn ngơ lòng
Chiều rồi chợt thấy trong đêm vắng
Luống cải ngày nào lại trổ bông

2
Trổ bông rồi lại nhớ bãi dâu
Chiếc thuyền năm ấy trở về đâu
Vầng trăng mới đó trên hè vắng
Đàn sẻ hòa vang trước mái lầu
Người đến người đi nơi ấy nhỉ
Ai về ai ở suốt canh thâu
Anh ơi trong những câu anh nói
Chẳng gửi về em lấy một câu

3
Một câu chẳng gửi hết đau thương
Giải phóng dân về khắp bốn phương
Chỉ thấy người nghèo xơ xác đói
Mà trông bụi cỏ cũng thê lương
Bao giờ ngồi giữa nơi đô hội
Để thấy vào ra chật phố phường
Chẳng biết cây đa ngoài bãi vắng
Đâu ngờ có chịu nổi phong sương

4
Phong sương quặn thắt chợt lòng đau
Biết lấy gì đâu gửi đến nhau
Mặc kệ cho ai về phía trước
Còn ta cứ chịu kẻ đi sau
Cuối vườn vừa thấy thơm hoa bưởi
Sầu ngõ là bay một lá sau
Mà có về thăm nhà không đấy nhỉ
Ta thấy là u bạc mái đầu

5
Bạc đầu còn chửa được yên thân
Còn cháu con xa bạn hữu gần
Sáng sáng lặng nghe hoa cúc rụng
Đêm đêm tỉnh giấc thấy chuông ngân
Đói no rách rưới như không biết
Nghèo khổ già nua cũng có ngần
Người ạ bao giờ người trở lại"
Trời xanh mấy trắng cứ phân vân

6
Phân vân từ độ tỉnh cơn mơ
Số phận lao đao thật chẳng ngờ
Khúc hát tuy buồn như lúc ấy
Câu ca còn mãi đến bây giờ
Đã ba chuyện cũ thêm đau xót
Còn chút lòng xưa có ngẩn ngơ
Gửi lại hương lòng cho gió thoảng
Tưởng rung nhè nhẹ mất đường tơ

7
Đường tơ rung nhẹ xưa hào kiệt
Múa háy vang lừng chẳng khác đâu
Ta lại đành cam người chiến quốc
Cho thơ vang mãi chốn giang đầu
Còn chăng khói sóng trên sông lạnh
Hay chỉ sương rơi bạc gậm cầu
Kẻ ở người về đau đớn nhỉ!
Nỗi lòng còn đó suốt canh thâu

8
Canh thâu nào biết ngỏ cùng ai
Thôi dẫu cho lòng có nhạt phai
Mùa lạnh sương rơi dòng nguyệt khuyết
Canh khuya ngõ trúc bóng trăng cài
Lòng son nào thấy người đâu nhỉ
Gươm báu còn đâu những kẻ mài
Thôi thế buông xuôi năm bảy lẽ
Đành bưng hai mắt lấp hai tai

9
Tai mắt thôi đành lấp vậy thôi
Mưa sương nặng hạt gió pha phôi
Ta không tìm được tâm hồn lớn
Sao cứ trông chờ sự nghiệp dôi
Đã biết tấm lòng tuy sắt đá
Nhưng mà danh lợi phấn son chơi
Cho nên đừng trách nhau gì cả
Có trách ai chăng chỉ trách trời

10
Trách trời chẳng độ Việt Nam mình
Đã chết hồn thêm chết cả tình
Chỉ thấy đó đây tràn khói lửa
Nào tìm đâu thấy vẻ thanh bình
Đình bao nhiêu ngói đình chưa đẹp
Trúc đứng một cây trúc vẫn xinh
Anh ạ ngày nào anh tát ngước
Đổ trăng đừng đổ ánh bình minh

Huệ Thu

*

Kính Chào Kémoularia

Kính chào Kémoularia
Sứ giả tự do
Tiếng nói của con người đau khổ.
Chúng tôi ra đi
Vượt Trường Sơn hiểm trở,
Lấy tay yếu cản đè sóng dữ,
Không cần sống, chỉ cần dân chủ,
Tìm về thế giới tự do
Ở đâu áo ấm cơm no"
Trăng Thu rung mãi tiếng hò nhặt khoan.
Chúng tôi khinh nguy nan,
Tìm tấm lòng cởi mở.
Lúc gặp nhau vui mừng hớn hở,
Dù mới quen như biết từ lâu.
Mời nhau này một miếng trầu,
Chuyền tay vê điếu thuốc lào cũng vui.
Chúng tôi đổ mồ hôi,
Nâng niu từng tấc đất,
Mỗi tấc đất là tấc lòng tấc ruột,
Là máu xương, là sự nghiệp ông cha.
Mà nay lìa cửa, lìa nhà,
Bởi say ánh sáng, chẳng thà thiêu thân.
Năm châu triệu triệu bước chân,
Của chúng tôi: Những người dân cần cù.
Ơi Tây Đức mịt mù thăm thẳm,
Ơi Nam Dương ngàn dặm, héo hon!
Bốn phương giăng mắc núi non,
Lưới nào bủa được cánh con chim trời"
Ơi Tây Tạng, những lời nói ngọt,
Tại làm sao chẳng lọt vào tai"
Ơi Hung Gia Lợi anh tài,
Nắm tay thành bức tường dài: chúng ta,
Kính chào Kémoularia,
Kính chào Liên Hiệp Quốc.
Phẩm giá con người từ lâu nhơ nhuốc,
Chúng tôi đi để chuộc lấy linh hồn.
Rồi những bình minh, rồi những hoàng hôn,
Chợt tỉnh lại ngoảnh về đất Bắc,
Thương cha mẹ đày trong gót giặc,
Nhớ từng lối cỏ bờ tre,
Mùa nào lúa chín đỏ hoe,
Mùa nào gió trở se se, hỡi mình"
Nếu lấy sống làm vinh,
Chúng tôi không sống nhục.
Chỉ có một cực hình,
Là cúi đầu gục mặt.
Chúng tôi đi, bởi không cam què quặt,
Không học theo lang sói sủa quân thù,
Rạch Cái Sắn thành khoai, thành đỗ,
Rừng cao nguyên thành lúa, thành cơm,
Đánh gianh gìn giữ cọng rơm,
Ở đây tưởng thấy mùi thơm quê nhà.
Ơi Kémoularia!
Biết lấy chi làm quà,
Trao vào tay sứ giả"
Xin cho gửi niềm thống khổ,
Mồ hôi nước mắt tin yêu.
Xin cho gửi lời chào,
Những ai cùng cảnh ngộ,
Tiếng nói chúng tôi dù rằng bé nhỏ
Nhưng là tiếng nói can trường.
Nhờ tình yêu dẫn lối đưa đường
Hòa trong tiếng những người “đồng chí”.
Chúng tôi viết giữa không gian hùng vĩ,
Giữa lòng thế kỷ hai mươi:
“Chúng tôi là người,
Chúng tôi muốn làm người.”

Hà Thượng Nhân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Tư (27/05/2020), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật Duy Ngô Nhĩ với tỷ lệ áp đảo, kêu gọi các biện pháp trừng phạt quan chức Trung Quốc, và gửi tới Nhà Trắng cho tổng thống Donald Trump.
Hôm thứ Tư (27/05/2020), Hàn Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày cao nhất trong 49 ngày qua, do sự bùng phát cụm dịch mới.
Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou) đã không được trả tự do trong phiên tòa tại Canada hôm thứ Tư (27/05/2020), và bị xem xét dẫn độ sang Mỹ.
Hôm thứ Tư (27/05/2020), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Hong Kong không còn được hưởng quyền tự chủ, tước bỏ những lợi ích mà đặc khu được hưởng theo luật pháp Mỹ.
Anh tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Triều Tiên và rút tất cả các nhân viên ngoại giao về nước vì gặp khó khăn với các biện pháp phong tỏa chống đại dịch Covid-19.