Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: con đáng sợ nhất... con trai
Trương Ngọc bảo Xuân
Chị Ngà bữa nay có vẻ vui vui. Chị nói:
- Tháng rồi bán kem dưỡng da đắt há, gần hết rồi. Tui phải bổ thêm hàng mới đủ bán tháng này... mà chưa đi được.
Thanh nói:
- Sao chị hổng gọi điện thoại order cho nó dễ, khỏi mất công đi tới đi lui tốn xăng. Xăng lúc này lên giá lại rồi đó. Rồi sụt rồi lên rồi sụt! Ờ, mà sao ở đây lâu rồi thế kỷ 21 rồi chị còn xài mấy từ nhà quê quá vậy" mua hàng thì nói mua hàng, sao nói bổ hàng, có khi nghe chị nói mà em phải "si nghĩ" dữ lắm mới đoán ra. Bổ bổ bổ thận hoàn"
Chị Ngà nói:
- Xí. Ở đây ngàn năm tui cũng vẫn là tui, quê vậy đó, mà kiếm quê như tui hổng ra à. Tiếng Việt phong phú, thời xưa có từ của thời xưa, nếu không ai dùng không ai nhắc thì lần lần mất đi, hổng uổng sao" bổ có nghĩa là bồi thêm, bổ sung đó chớ hổng phải nghĩa là thuốc bổ đâu nha.
Tại muốn đi tới nơi, có khi đồ bán "on sale", mình có lời nhiều hơn, với lại tui ghét nhứt là mua đồ qua điện thoại, nhứt là mua từ tivi, có khi nhìn trên tivi hay trong sách báo thấy vậy chừng họ gởi tới thì hổng vừa ý, gởi trả lại hay đổi lại thiệt là bực mình. Ờ, hôm trước nghe bạn tui là ông Tân kể:
"Ngoài những loài gia súc hay con vật nuôi trong nhà như chó và mèo, còn kỳ dư thì đàn bà con gái đều sợ các loài vật cả, nhất là loài bò sát.
Nhưng trớ trêu thay, cái con đáng sợ nhất là con trai, thì lại cứ "lăn sả" vào.
Ghê gớm hơn nữa là con trùn (giun đất), khi nó bò trông đã kinh, nhưng khi cầm nó lên, nó ngo ngoe coi còn gớm ghiếc hơn nữa. Ấy vậy mà mấy bà mấy cô lại trét nó lên mặt hàng ngày đấy.
Không tin thì đọc những bài dân Việt Nam ta đi bắt giun ở Canada bán cho hãng mỹ phẩm thì biết. Giun được xay nát ra làm kem thoa mặt."
Chuyện này thì hơi lạ. Tui có nghe vụ ở Việt Nam người ta xay trùn chỉ ra rồi nấu nước xúp, thiên hạ hoảng quá dặn bà con về bển đừng có ăn mì "xực tắc", hủ tiếu xe ghê lắm này nọ chớ không biết là người ta dùng con trùn chế thành kem thoa mặt. Cũng có lý lắm vì con trùn có nhiều chất dinh dưỡng. Trong mấy trại lính bên Anh quốc họ xào trùn hổ với trứng cho tân binh ăn mỗi buổi sáng. Tui coi tivi thấy rõ ràng cậu lính kia xúc một nĩa trứng lên, trên miếng trứng anh ta đang cho vô miệng thấy ló đuôi con trùn còn ngo ngoe, anh ta tỉnh bơ cười cười đút vô miệng nhai ngon lành thấy bắt ớn, tui nổi da gà hết trơn. Hồi trước cũng có một bà chuyên về da, có chỉ cách dùng chất nhớt của con mực ống trét lên da mặt, nghe nói rất tốt. Thôi, thà tui chịu xấu xí, không dám xài vậy đâu. Trái cây thiếu gì, nhiều loại trái cây có tính chất cũng tốt như mấy thứ độc địa dị hợm đó mà thơm tho nữa, tội gì không xài" đi xài chi ba cái thứ ghê thấy mồ đó.
Thu nói chen:
- Thôi thôi chị Ngà, chừng nào chị đi "bổ hàng" mua dùm em mớ đồ luôn nghe.
Chị Ngà nói:
- Ù. Kê sẵn ra giấy đi, đừng nóí miệng tui hay quên, mua thiếu về nghe cằn nhằn nhức xương. Đã làm ơn còn mắc oán.
Thu cười khành khạch hỏi:
- Chị ơi nói quá. Em cằn nhằn chị hồi nào" Bà Thanh thì có chớ em là chưa à. Nhớ lộn người rồi bà ơi.
Chị Ngà nói:
- Lộn gì. Thì cũng nội mấy người chớ ai vô đây trồng.... trồng.... trồng dừa đất này"
Khải cười ngất:
- Ơ hay chị Ngà này. Chị cả gan dám sửa chữ của tiền nhân nữa chứ. Tếu thật đấy.
Chị Ngà cũng cười mím chi cọp:
- Ừa. Sửa vậy đó. Tui hổng thích ăn khoai, tui thích uống nước dừa. Dừa lúc này có mùa hay sao mà ngọt dễ sợ. Thôi, giờ này cũng hết khách của tui rồi, tui về sớm sớm chút mua thùng dừa về uống nước cho trắng da dài tóc!. Tối nay khoá cửa cẩn thận, đừng có quên lôi rác ra bỏ ngoài thùng nghe, mấy người.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc bảo Xuân
Chị Ngà bữa nay có vẻ vui vui. Chị nói:
- Tháng rồi bán kem dưỡng da đắt há, gần hết rồi. Tui phải bổ thêm hàng mới đủ bán tháng này... mà chưa đi được.
Thanh nói:
- Sao chị hổng gọi điện thoại order cho nó dễ, khỏi mất công đi tới đi lui tốn xăng. Xăng lúc này lên giá lại rồi đó. Rồi sụt rồi lên rồi sụt! Ờ, mà sao ở đây lâu rồi thế kỷ 21 rồi chị còn xài mấy từ nhà quê quá vậy" mua hàng thì nói mua hàng, sao nói bổ hàng, có khi nghe chị nói mà em phải "si nghĩ" dữ lắm mới đoán ra. Bổ bổ bổ thận hoàn"
Chị Ngà nói:
- Xí. Ở đây ngàn năm tui cũng vẫn là tui, quê vậy đó, mà kiếm quê như tui hổng ra à. Tiếng Việt phong phú, thời xưa có từ của thời xưa, nếu không ai dùng không ai nhắc thì lần lần mất đi, hổng uổng sao" bổ có nghĩa là bồi thêm, bổ sung đó chớ hổng phải nghĩa là thuốc bổ đâu nha.
Tại muốn đi tới nơi, có khi đồ bán "on sale", mình có lời nhiều hơn, với lại tui ghét nhứt là mua đồ qua điện thoại, nhứt là mua từ tivi, có khi nhìn trên tivi hay trong sách báo thấy vậy chừng họ gởi tới thì hổng vừa ý, gởi trả lại hay đổi lại thiệt là bực mình. Ờ, hôm trước nghe bạn tui là ông Tân kể:
"Ngoài những loài gia súc hay con vật nuôi trong nhà như chó và mèo, còn kỳ dư thì đàn bà con gái đều sợ các loài vật cả, nhất là loài bò sát.
Nhưng trớ trêu thay, cái con đáng sợ nhất là con trai, thì lại cứ "lăn sả" vào.
Ghê gớm hơn nữa là con trùn (giun đất), khi nó bò trông đã kinh, nhưng khi cầm nó lên, nó ngo ngoe coi còn gớm ghiếc hơn nữa. Ấy vậy mà mấy bà mấy cô lại trét nó lên mặt hàng ngày đấy.
Không tin thì đọc những bài dân Việt Nam ta đi bắt giun ở Canada bán cho hãng mỹ phẩm thì biết. Giun được xay nát ra làm kem thoa mặt."
Chuyện này thì hơi lạ. Tui có nghe vụ ở Việt Nam người ta xay trùn chỉ ra rồi nấu nước xúp, thiên hạ hoảng quá dặn bà con về bển đừng có ăn mì "xực tắc", hủ tiếu xe ghê lắm này nọ chớ không biết là người ta dùng con trùn chế thành kem thoa mặt. Cũng có lý lắm vì con trùn có nhiều chất dinh dưỡng. Trong mấy trại lính bên Anh quốc họ xào trùn hổ với trứng cho tân binh ăn mỗi buổi sáng. Tui coi tivi thấy rõ ràng cậu lính kia xúc một nĩa trứng lên, trên miếng trứng anh ta đang cho vô miệng thấy ló đuôi con trùn còn ngo ngoe, anh ta tỉnh bơ cười cười đút vô miệng nhai ngon lành thấy bắt ớn, tui nổi da gà hết trơn. Hồi trước cũng có một bà chuyên về da, có chỉ cách dùng chất nhớt của con mực ống trét lên da mặt, nghe nói rất tốt. Thôi, thà tui chịu xấu xí, không dám xài vậy đâu. Trái cây thiếu gì, nhiều loại trái cây có tính chất cũng tốt như mấy thứ độc địa dị hợm đó mà thơm tho nữa, tội gì không xài" đi xài chi ba cái thứ ghê thấy mồ đó.
Thu nói chen:
- Thôi thôi chị Ngà, chừng nào chị đi "bổ hàng" mua dùm em mớ đồ luôn nghe.
Chị Ngà nói:
- Ù. Kê sẵn ra giấy đi, đừng nóí miệng tui hay quên, mua thiếu về nghe cằn nhằn nhức xương. Đã làm ơn còn mắc oán.
Thu cười khành khạch hỏi:
- Chị ơi nói quá. Em cằn nhằn chị hồi nào" Bà Thanh thì có chớ em là chưa à. Nhớ lộn người rồi bà ơi.
Chị Ngà nói:
- Lộn gì. Thì cũng nội mấy người chớ ai vô đây trồng.... trồng.... trồng dừa đất này"
Khải cười ngất:
- Ơ hay chị Ngà này. Chị cả gan dám sửa chữ của tiền nhân nữa chứ. Tếu thật đấy.
Chị Ngà cũng cười mím chi cọp:
- Ừa. Sửa vậy đó. Tui hổng thích ăn khoai, tui thích uống nước dừa. Dừa lúc này có mùa hay sao mà ngọt dễ sợ. Thôi, giờ này cũng hết khách của tui rồi, tui về sớm sớm chút mua thùng dừa về uống nước cho trắng da dài tóc!. Tối nay khoá cửa cẩn thận, đừng có quên lôi rác ra bỏ ngoài thùng nghe, mấy người.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn