Hôm nay,  

Tạp Ghi: Nỗi Ám Ảnh Cuối Đời

08/03/200900:00:00(Xem: 4202)

Tạp ghi: Nỗi Ám Ảnh Cuối Đời – Huy Phương

Phiên tòa xét xử người phóng viên Muntazer al-Zaidi, người đã ném hai chiếc giày vào Tổng thống Bush đã được đình lại cho tới ngày 12 tháng 3 năm nay. Không những ném giày, y còn gọi ông Bush là con chó, cả hai đều là tội nhục mạ lớn nhất ở Trung Đông. Ông ta còn bị buộc tội tấn công một nguyên thủ viếng thăm quốc gia Iraq.  Ngày 29 tháng 1-2009 sau lễ nhậm chức của Tổng thống Barrack B. Obama, hình ảnh cựu Tổng Thống Geoge W. Bush ra phi cơ trực thăng để về Texas đã làm cho tôi cảm thấy chút bùi ngùi. Đối với tôi, sau khi rời tòa Bạch Ốc, cựu Tổng Thống George W. Bush đã bỏ lại sau lưng những nỗi buồn vì thất bại trong nhiều địa hạt vào những năm cầm quyền, và dù ông có được xếp hạng là Tổng Thống Mỹ thứ 37 hay 42 thì có chi là đáng kể. Có một điều ông không thể quên là đôi giày mà tên phóng viên người Iraqi Muntazer al-Zaidi đã ném thẳng vào ông trong buổi họp báo chung với Thủ Tướng Iraq vào ngày 14 tháng 12-2008 tại Baghad. Tôi nói ông không thể nào quên, đó là nỗi ám ảnh cho suốt cuộc đời còn lại của ông, dù không nói ra, vì đây quả là một điều khá đau xót và là một mối nhục, ông sẽ không bao giờ nhắc lại và cũng không ai có cơ hội gợi lại vết thương kia, để khỏi gợi lại vết thương lòng.
Ngày 14 tháng 12 năm ngoái, chính tôi, một công dân Mỹ không sinh trưởng ở Mỹ cũng cảm thấy bị tổn thương. Sự bình tĩnh của ông Tổng Thống Bush đã làm cho chúng ta đỡ ngượng trong giây phút đó nhưng không thể nào làm cho chúng ta quên được. Đa số người Hồi giáo Trung Đông có thể coi Zaidi như là một người anh hùng, nghe nói đôi giày sau đó đã bị chính phủ Iraq hiện nay thủ tiêu, để những chính phủ Hồi Giáo chống Mỹ sau này khỏi dùng nó trưng bày trong bảo tàng viện quốc gia. Luật sư của Zaidi không biện hộ cho ông ta vô tội, chỉ xin tòa giảm tội khi cho rằng việc ném giày không thể làm cho Tổng thống Bush đau đớn hay bị thương. Ông Luật Sư này qủa là vờ vịt, ông cũng biết là nỗi đau thể xác không nghĩa lý gì với nỗi đau tâm lý.
Trong cuộc đời chúng ta đã có bao nhiêu lần tuy thể xác không một vết trầy, nhưng trong lòng nỗi đau không dứt. Tôi có một người bạn, sau ngày ba mươi tháng tư “trình diện” để vào tù. Khi khăn gói đến nơi tập trung, anh vẫn đeo trên mắt một đôi kính cận thị có pha màu khói nhạt. Ở chỗ làm thủ tục cho hàng binh, tên cán bộ Việt Cộng phụ trách công việc ngồi ở cửa ra vào quát bảo anh:
- “Anh kia, bỏ kính dâm ra!”
- “Cán bộ, đây kính cận thị, không phải kính dâm”
- “Tôi đã bảo anh bỏ đôi kính dâm ra!”
- “Đây là kính cận thị, bỏ ra, làm sao tôi thấy đường!”
- “Anh này ngoan cố nhỉ! Tôi đã bảo bỏ ra!”


Trong cơn nóng giận, người lính nón cối kia, hùng hổ đứng lên, chồm tới, giật đôi kính cận thị của bạn tôi, rồi bằng một sự thù hận bạo tàn chưa từng có, y vứt đôi kính xuống sàn nhà, và bằng sức mạnh của một con cọp, y dùng chân dẫm nát, chà xát đôi kính ra từng mảnh vụn. Tôi mới gặp lại bạn tôi đây, sau ba mươi ba năm ngày Saigon thất thủ, tại một tiểu bang miền đông, anh đã nói với tôi: “Nếu anh thù Cộng Sản một, tôi thù Cộng Sản tới mười. Trong nhiều năm sống như thằng mù để chờ người nhà “thăm nuôi” mang cho một cái kính khác, tôi không khổ vì mờ mắt, nhưng trong lòng luôn mang một nỗi nhục khôn nguôi!”
Không biết vì sao những người Cộng Sản lại căm ghét đến kỳ cùng những cặp kính trắng, vì họ mang mặc cảm thất học hay mặc cảm ngu dốt, và đầy lòng ganh tỵ, nếu không thì bọn Khmer Đỏ đã không giết hết những nguời mang kính trắng mà chúng bắt gặp dưới triều đại Diêm Vương Pol Pot.
Tại Hoàng Liên Sơn, vì đói quá, trong lúc đi làm việc ngoài trại, người bạn tù của tôi đã tìm cách “cải thiện” một mớ rau muống, nhưng không đem lọt được vào trại. Sau một hồi chửi bới tàn tệ, để làm nhục người tù, tên quản giáo bắt người bạn tôi phải ngồi ngay ngoài cổng trại và ăn cho hết một nón lá rau muống sống mới được vào trại. Thay vì một hình phạt kỷ luật, bọn cai tù thực sự muốn làm nhục một người tù trước mặt những người tù khác, bất kể nhân tính.  
Trong cuốn Trại Đá Bàn, kể chuyện tù “cải tạo” của nhà văn Nguyễn Thanh Ty, có mô tả một tên công an oắt con 17 tuổi, là lính công an gác cổng gọi là vệ binh. Người tù già là ông Thưởng, một xã trưởng ở quận Vạn Ninh trước 75, khốn khổ với nó vô cùng. Trong lúc chỉ dẫn và trông coi đám tù hình sự đào giếng, ông Thưởng bị tên công an này cứ nắm chòm râu ông giật giật để đùa nghịch. Ông đau quá kêu la bao nhiêu thì càng bị giật mạnh thêm bấy nhiêu. Râu ông bị bứt ra, chảy cả máu. Người tù già gỡ tay tên công an ra thì bị tên này lấy cây quất vào bàn tay, y còn bắt ông già úp hai bàn tay lên khúc cây mà đánh túi bụi. Chỉ có ba hôm đào giếng mà hàm râu người tù xơ xác và hai bàn tay sưng vù. Ông Thưởng khóc trong uất ức, tủi hờn. Ông kể lại sự việc cho tên cán bộ Chín Luân nghe và nhờ thưa lên Ban Giám Thị. Chín Luân trừng mắt, nạt:
- Bộ muốn chết hả " Ông không biết ông Thành là con của Phó Giám thị Khánh à" Tại sao ông không cạo bộ râu đi " Như thế có phải tốt hơn không " Đã ở tù còn bày đặt để râu!
Người tù già không biết đến nay còn sống hay đã mất. Nhớ đến chuyện này ông có thấy thương tổn, xót xa không"
Trong cuộc đời, nhiều người chưa hề biết đánh đập ai hay nói nặng lời với ai nhưng cũng có người đã làm tổn thương người khác, bằng những lời nhục mạ, khinh miệt. Có những lời nói đau hơn da cắt. Chúng ta đã làm đau lòng cho ai chưa" Khi người ta không quên thì mối thù còn dai dẳng.
Trở lại với đôi giày ném vào vị nguyên thủ nước Mỹ, tôi nghĩ những tổn thất về quân sự hay bình định của nước Mỹ tại Iraq không bằng tổn thất tâm lý bằng chuyện xẩy ra sáng ngày 14-12-2008 tại Baghad. Đây là chuyện khó quên của cựu Tổng Thống Bush và cả nước Mỹ, trong đó có một người dân mới đến với nước Mỹ là tôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.