Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: người mình đẹp nhứt thế giới
Trương ngọc Bảo Xuân
Trong phòng tập tạ, cô Hoa và cô Thư vừa ngồi đạp xe đạp vừa chuyện trò. Phải rống lớn tiếng cho át tiếng nhạc ầm ầm mới nghe được, có khi tiếng được tiếng mất.
Cô Hoa mở đầu bằng cái giọng xẵng lè:
- Thiệt là bực. Tôi không thích đạp xe, thích máy đi bộ hơn. Sao bữa nay đông qúa trời vậy" Cái đám Mễ dành máy đi bộ hết trơn rồi. Tụi nó cố ý dành với mình đó.
Cô Thư chắc lưỡi:
- Thì mình đạp xe cũng tốt vậy, nếu thích đi bộ hơn sao hổng chịu khó đứng đợi, chút xíu cũng có người xuống cho mình lên, máy nào cũng chỉ đi 30 phút thôi mờ, cằn nhằn chi vậy, cái bà này! mà sao bà biết nó dành với mình"
Cô Hoa vẫn còn liếc qua hàng máy đi bộ vẻ tức tối:
- Tại bà không biết đó thôi. Bà mới vô nên bà không rành. Tụi này, mỗi lần nó thấy mình vô là nó nhảy lên máy rồi để cái khăn lên máy kế bên giữ chỗ cho bạn nó, giống như trong phòng tập aerobic, mình ráng vô sớm đặng có chỗ mà tập thì trong phòng họ để sẵn mấy cái step hoặc mấy cái tấm trải đầy phòng rồi, mình đành phải đứng tuốt trong góc phía dưới cùng.
Cô Thư cười, cô có giọng cười trong cổ họng trầm trầm nghe hiền hiền dễ thương lắm :
- Hì hì hì... đứng ở đâu thì cũng tập y chang nhau sao bà rắc rối khó khănnn...
Cô Hoa háy:
- Sao mà khó" đứng phía trươc mới nhìn thấy rõ cô huấn luyện chớ, mới có đủ chỗ cho mình xoay trở chớ, kẹt trong góc quay bên nay đụng người quay bên kia đụng vách, hứ, bực! riết rồi tôi bỏ luôn giờ aerobic, qua tập tạ thì gặp đám quỉ nhỏ.
Cô Thư nói:
- Chắc tại mình vô nhằm giờ người ta đông, hay là chị vô khác giờ, không chừng có ít người hơn.
Cô Hoa thở dài:
- Chắc là phải vậy rồi. Mấy bữa mưa quá trời quá đất tưởng họ làm biếng vô đây chắc mình mặc sức mà tập, vô thì thấy đầy hết, trong phòng hơi nóng không có chỗ ngồi, còn đông hơn những ngày trời đất sáng sủa nữa.
Thư nói:
- Thì trời mưa không đi chơi được họ vô đây tập thể dục chớ lạ gì, trời lạnh vô đây tắm hơi đã gì đâu, mình cũng vậy mà. (rồi Thư đổi qua chuyện khác) Ờ nè, tôi đọc tin tức trên internet thấy chuyện này rất thương tâm và bất ngờ quá sức. Bà có biết vụ cô người mẫu kiêm hoa hậu thế giới được vô vòng chung kết của năm ngoái đã bị cưa mất hai tay hai chân rồi chết luôn không"
Cô Hoa hỏi:
- Phải cái cô bị bịnh hoại huyết mà không biết sớm chừng được chữa trị thì quá trễ không" tôi có nghe sơ sơ chớ không rõ đầu đuôi, chuyện này hồi tháng rồi.
Cô Hoa thở dài, tiếp:
- Tội nghiệp dễ sợ. Cô ta đẹp quá trời. Bởi vậy ngườ ta nói bịnh mà dễ ngươi, bỏ qua, có khi nguy tới tính mạng. Mới đầu cô ta bị đau phía dạ dưới, bác sĩ khám nói cô bị sạn trong thận. Sau đó nói cô bị nhiễm trùng đường tiểu, chừng đem vô nhà thương thì vi trùng đã lan tùm lum rồi. Loại vi trùng này quá mạnh lan hết thân thể, ngăn trở không cho dưỡng khí xúông tới tay chân nên đầu tiên bác sĩ phải cưa bỏ hai bàn chân tuần trước, tuần sau phải cưa luôn cả hai bàn tay, vậy mà cũng không thể cứu cô được.
Cô Thu chắc lưỡi, hỏi:
- Tại sao"
Cô Hoa nói:
-Thì tại vi trùng xơi luôn thuốc trụ sinh, vi trùng mạnh hơn thuốc nên lan ra quá mau, cứu gì kịp. Tội nghiệp quá chừng. Vừa trẻ vừa đẹp như tiên nga giáng thế, cả một tương lai sáng lạn trứơc mắt!
Cô Thư bắt đầu thở mạnh hơn, đổi đề tài:
- Aaaa... đạp xe đạp mau mệt quá hà. Ừa, cô đó bắt đầu làm người mẫu từ hồi 14 tuổi. Cô thi hoa hậu thế giới của năm 2007 - 2008 thì được vô vòng chung kết, mới có 20 tuổi hà. Cổ ngừơi nước nào vậy chị Hoa"
Cô Hoa nói:
- Người Brazil. Ba Tây.
Cô Thư nói:
- Hèn chi cổ đẹp mặn mòi quá, nước da bánh mật mắt to khỏi phải cắt, môi đầy khỏi phải bơm.
Cô Hoa cười:
- Xời ơi thi hoa hậu thì phải đẹp tự nhiên nếu sửa thì đâu được thi.
Cô Thư nói:
- Vậy sao" Sao tôi thấy hoa hậu nào cũng ngực to quá cở, thân hình thì thon, trước ống kính mà thấy thon như vậy tức là ở ngoài mấy cổ ốm nhom. Ốm còn xương với da mà sao cô nào cũng có hai trái bưởi khổng lồ!
Cô Hoa nói:
- Người ta tập thể dục bà ơi.
Cô Thư nói:
-Mình tập xuất mồ hôi hột sao không nở thêm được một phân nào hết. Mấy trái bưởi đó chắc chắn phải tốn cở năm ngàn đô!
Cô Hoa nói:
- Người tây phương họ lớn con, từ nhỏ tới lớn toàn là thức ăn bổ dưỡng nên nảy nở đều đặn, mình bì sao được.
Cô Thư trề môi:
- Bà nói sao ấy, bà có coi mấy cuốn video nhạc như của Thúy Nga với Asia chưa" trời ơi mấy cô ca sĩ vũ công người mình có thân hình thon thon đi đứng dịu dàng đẹp hết xẩy, nhứt là khi họ bận áo dài thì bảo đảm ăn đứt người Mỹ. Tôi thấy ngừơi mình đẹp nhứt thế giới, cái áo dài mềm mại đẹp nhứt thế giới, quyến rũ vì nửa kín nửa hở, sexy nhứt thế giới.
Cô Hoa cười hắc hắt:
- Còn gì nhứt thế giới nói luôn. Khôn ngoan nhứt thế giới, chịu khó nhứt thế giới, học giỏi nhứt... nước.
Cô Thư vừa thở phì phò vừa gật đầu:
- Ừ. Thì cũng đâu đó à. Thôi, mình qua tập tạ nha, nhịp tim của tôi tăng lên tới 141 rồi, xuống là vừa, ngồi đạp thêm một hơi bà mất công kêu chín một một à.
Hai người leo xúông, lấy khăn lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt trên cổ, qua khu tập tạ.
Trương ngọc Bảo Xuân
Trương ngọc Bảo Xuân
Trong phòng tập tạ, cô Hoa và cô Thư vừa ngồi đạp xe đạp vừa chuyện trò. Phải rống lớn tiếng cho át tiếng nhạc ầm ầm mới nghe được, có khi tiếng được tiếng mất.
Cô Hoa mở đầu bằng cái giọng xẵng lè:
- Thiệt là bực. Tôi không thích đạp xe, thích máy đi bộ hơn. Sao bữa nay đông qúa trời vậy" Cái đám Mễ dành máy đi bộ hết trơn rồi. Tụi nó cố ý dành với mình đó.
Cô Thư chắc lưỡi:
- Thì mình đạp xe cũng tốt vậy, nếu thích đi bộ hơn sao hổng chịu khó đứng đợi, chút xíu cũng có người xuống cho mình lên, máy nào cũng chỉ đi 30 phút thôi mờ, cằn nhằn chi vậy, cái bà này! mà sao bà biết nó dành với mình"
Cô Hoa vẫn còn liếc qua hàng máy đi bộ vẻ tức tối:
- Tại bà không biết đó thôi. Bà mới vô nên bà không rành. Tụi này, mỗi lần nó thấy mình vô là nó nhảy lên máy rồi để cái khăn lên máy kế bên giữ chỗ cho bạn nó, giống như trong phòng tập aerobic, mình ráng vô sớm đặng có chỗ mà tập thì trong phòng họ để sẵn mấy cái step hoặc mấy cái tấm trải đầy phòng rồi, mình đành phải đứng tuốt trong góc phía dưới cùng.
Cô Thư cười, cô có giọng cười trong cổ họng trầm trầm nghe hiền hiền dễ thương lắm :
- Hì hì hì... đứng ở đâu thì cũng tập y chang nhau sao bà rắc rối khó khănnn...
Cô Hoa háy:
- Sao mà khó" đứng phía trươc mới nhìn thấy rõ cô huấn luyện chớ, mới có đủ chỗ cho mình xoay trở chớ, kẹt trong góc quay bên nay đụng người quay bên kia đụng vách, hứ, bực! riết rồi tôi bỏ luôn giờ aerobic, qua tập tạ thì gặp đám quỉ nhỏ.
Cô Thư nói:
- Chắc tại mình vô nhằm giờ người ta đông, hay là chị vô khác giờ, không chừng có ít người hơn.
Cô Hoa thở dài:
- Chắc là phải vậy rồi. Mấy bữa mưa quá trời quá đất tưởng họ làm biếng vô đây chắc mình mặc sức mà tập, vô thì thấy đầy hết, trong phòng hơi nóng không có chỗ ngồi, còn đông hơn những ngày trời đất sáng sủa nữa.
Thư nói:
- Thì trời mưa không đi chơi được họ vô đây tập thể dục chớ lạ gì, trời lạnh vô đây tắm hơi đã gì đâu, mình cũng vậy mà. (rồi Thư đổi qua chuyện khác) Ờ nè, tôi đọc tin tức trên internet thấy chuyện này rất thương tâm và bất ngờ quá sức. Bà có biết vụ cô người mẫu kiêm hoa hậu thế giới được vô vòng chung kết của năm ngoái đã bị cưa mất hai tay hai chân rồi chết luôn không"
Cô Hoa hỏi:
- Phải cái cô bị bịnh hoại huyết mà không biết sớm chừng được chữa trị thì quá trễ không" tôi có nghe sơ sơ chớ không rõ đầu đuôi, chuyện này hồi tháng rồi.
Cô Hoa thở dài, tiếp:
- Tội nghiệp dễ sợ. Cô ta đẹp quá trời. Bởi vậy ngườ ta nói bịnh mà dễ ngươi, bỏ qua, có khi nguy tới tính mạng. Mới đầu cô ta bị đau phía dạ dưới, bác sĩ khám nói cô bị sạn trong thận. Sau đó nói cô bị nhiễm trùng đường tiểu, chừng đem vô nhà thương thì vi trùng đã lan tùm lum rồi. Loại vi trùng này quá mạnh lan hết thân thể, ngăn trở không cho dưỡng khí xúông tới tay chân nên đầu tiên bác sĩ phải cưa bỏ hai bàn chân tuần trước, tuần sau phải cưa luôn cả hai bàn tay, vậy mà cũng không thể cứu cô được.
Cô Thu chắc lưỡi, hỏi:
- Tại sao"
Cô Hoa nói:
-Thì tại vi trùng xơi luôn thuốc trụ sinh, vi trùng mạnh hơn thuốc nên lan ra quá mau, cứu gì kịp. Tội nghiệp quá chừng. Vừa trẻ vừa đẹp như tiên nga giáng thế, cả một tương lai sáng lạn trứơc mắt!
Cô Thư bắt đầu thở mạnh hơn, đổi đề tài:
- Aaaa... đạp xe đạp mau mệt quá hà. Ừa, cô đó bắt đầu làm người mẫu từ hồi 14 tuổi. Cô thi hoa hậu thế giới của năm 2007 - 2008 thì được vô vòng chung kết, mới có 20 tuổi hà. Cổ ngừơi nước nào vậy chị Hoa"
Cô Hoa nói:
- Người Brazil. Ba Tây.
Cô Thư nói:
- Hèn chi cổ đẹp mặn mòi quá, nước da bánh mật mắt to khỏi phải cắt, môi đầy khỏi phải bơm.
Cô Hoa cười:
- Xời ơi thi hoa hậu thì phải đẹp tự nhiên nếu sửa thì đâu được thi.
Cô Thư nói:
- Vậy sao" Sao tôi thấy hoa hậu nào cũng ngực to quá cở, thân hình thì thon, trước ống kính mà thấy thon như vậy tức là ở ngoài mấy cổ ốm nhom. Ốm còn xương với da mà sao cô nào cũng có hai trái bưởi khổng lồ!
Cô Hoa nói:
- Người ta tập thể dục bà ơi.
Cô Thư nói:
-Mình tập xuất mồ hôi hột sao không nở thêm được một phân nào hết. Mấy trái bưởi đó chắc chắn phải tốn cở năm ngàn đô!
Cô Hoa nói:
- Người tây phương họ lớn con, từ nhỏ tới lớn toàn là thức ăn bổ dưỡng nên nảy nở đều đặn, mình bì sao được.
Cô Thư trề môi:
- Bà nói sao ấy, bà có coi mấy cuốn video nhạc như của Thúy Nga với Asia chưa" trời ơi mấy cô ca sĩ vũ công người mình có thân hình thon thon đi đứng dịu dàng đẹp hết xẩy, nhứt là khi họ bận áo dài thì bảo đảm ăn đứt người Mỹ. Tôi thấy ngừơi mình đẹp nhứt thế giới, cái áo dài mềm mại đẹp nhứt thế giới, quyến rũ vì nửa kín nửa hở, sexy nhứt thế giới.
Cô Hoa cười hắc hắt:
- Còn gì nhứt thế giới nói luôn. Khôn ngoan nhứt thế giới, chịu khó nhứt thế giới, học giỏi nhứt... nước.
Cô Thư vừa thở phì phò vừa gật đầu:
- Ừ. Thì cũng đâu đó à. Thôi, mình qua tập tạ nha, nhịp tim của tôi tăng lên tới 141 rồi, xuống là vừa, ngồi đạp thêm một hơi bà mất công kêu chín một một à.
Hai người leo xúông, lấy khăn lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt trên cổ, qua khu tập tạ.
Trương ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn