Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Chằng Tinh Áo Quốc, Vụ Án Làm Chấn Động Thế Giới

08/02/200900:00:00(Xem: 3267)

Tội ác: Chằng Tinh Áo Quốc, Vụ Án Làm Chấn Động Thế Giới - Marilyn Z. Tomlins

Trong quá khứ chỉ có những người mê câu cá bằng ruồi (fly fishing) có lẽ mới biết đến tên của tỉnh Amstetten ở vùng Hạ Áo và chỉ có một số rất ít những người Áo lớn tuổi mới có thể nói rằng họ đã từng nghe đến cái tên Josef Fritzl mà thôi.
Amstetten cách thành phố Linz 65 km và cách thủ đô Vienna 130km, với dân số 23,000 người. Tỉnh lỵ này nằm tên giòng sông Ybbs, một chi nhánh của giòng sông lừng danh Danube. Chính làn nước trong veo của sông Ybbs đã khiến cho nó trở thành một thiên đàng hạ giới cho những người thích câu cá theo phương pháp vung cần nhắp dây này. Thế nhưng trong số những người đến tỉnh lỵ ấy để câu cá rất ít ai biết rằng nó từng là nơi có hai trại trong nhóm trại tập trung Mauthausen Gusen của Đức Quốc Xã thuở xưa. Đây là một chuyện mà người dân địa phương không muốn ai nhắc nhớ đến cả.
Cư dân Josef Fritzl, 73 tuổi, một kỹ sư điện về hưu “đứng đắn được mọi người nể trọng" chắc chắn cũng cùng chia xẻ quan điểm của cả tỉnh lỵ về cái quá khứ không đẹp này của nó. Trong một chuyến du lịch nghỉ mát dài một tháng ở Pattaya Thái Lan, y đã thú thật với một người bạn lâu đời rằng y có “lén lút với một người đàn bà khác”, nhưng sự thú nhận này chỉ xảy ra sau khi y bị bắt quả tang đang mua đồ lót phụ nữ khêu gợi và một cái áo đầm. Người bạn này, ông Paul Hoerer, 69 tuổi, sau nói với ký giả rằng: “Ông ta quả thật là bực tức vô cùng khi biết rằng tôi đang quan sát ông ta”.
Fritzl đã yêu cầu ông phải tuyệt đối giữ bí mật việc này. Dĩ nhiên chuyện này rất dễ hiểu bởi vì y không muốn bà vợ mập với mái tóc bạc của y là bà Rosemarie 68 tuổi biết được về tình nhân của y.
Còn một điều khác nữa mà Fritzl không muốn bất kỳ một ai biết được. Đó là căn hầm dưới sàn nhà của y, ở số 40 đường Ybbsstrasse, một căn nhà ba tầng rộng lớn được chia thành nhiều căn apartment nhỏ cho thuê. Theo chánh thanh tra Franz Polzer, chỉ huy đội điều tra hình sự của vùng Hạ Áo thì bà Rosemarie cũng bị y “thuyết phục” không cho xuống hầm. Ông Hoerer nói: “Fritzl là gia chủ và hơi độc đoán”.
Và vì thế, sau khi được “thuyết phục” thì bà Rosemarie không hề bén mảng đến đấy nữa. Và tương tự như thế, Fritzl cũng nghiêm cấm không cho bất kỳ người thuê nhà nào xuống hầm cả. Một người thuê nhà, ông Alfred Dubanovsky, 42 tuổi, làm việc tại cây xăng ở Amstetten, vốn đã thuê mướn một trong những căn apartment này trong suốt 12 năm, cho biết ông được cảnh cáo không được quyền xuống hầm và nếu ông xuống hầm thì ông sẽ bị lập tức đuổi ra khỏi nhà.
Cuộc đời của Josef Fritzl bây giờ không còn là một sự bí mật nữa. Bây giờ y vĩnh viễn được biết đến như một người cha đã giam cầm con gái ruột của mình trong hầm suốt 24 năm trường và cưỡng dâm cô ta hàng ngày để cho cô bị mang thai 6 lần. Và Amstetten, nơi mà gã chằng tinh Áo quốc đã phạm tội đáng kinh tở này, sẽ không bao giờ còn là chốn mà chỉ có dân mê câu cá mới biết đến.

Vụ Án Bùng Nổ

Vụ án bắt đầu vào ngày thứ Bảy, 19/4/2008. Sáng hôm đó Fritzl yêu cầu dịch vụ cấp cứu của Amstetten đến số 40 đường Ybbsstrasse. Khi xe cứu thương đến nơi thì y dẫn nhân viên cứu thương đi ra vườn sau của y, nơi y đậu chiếc xe Đức đắt tiền. Trên băng ghế sau có một bé gái nằm sõng soài. Cô ta gần như mê man bất tỉnh và nói không ra hơi. Trước đó Firtzl đã miêu tả em như là “cháu ngoại” của y cho người trực điện thoại. Bây giờ, y giải thích cho nhân viên cứu thương rằng em không sống chung với y và y chỉ phát hiện em nằm bất tỉnh trong hành lang nhà y và y mang em ra xe để chở tới bệnh viện, nhưng sau đó y đã quyết định rằng gọi xe cứu thương có lẽ nhanh hơn và tốt hơn.
Như thông lệ ở Áo, cũng như tại đại đa số các quốc gia Âu Châu, Fritzl không được phép tháp tùng “cháu ngoại” của y trên xe cứu thương, nhưng y được dùng xe chạy theo sau. Y không chạy theo ngay lập tức, và vì thế, khi y đến bệnh viện toàn khoa Amstetten thì vị bác sĩ trưởng khoa cấp cứu, bác sĩ Albert Reiter, đang chờ đợi để được nói chuyện với y. Lúc ấy ông đã xác định được rằng hầu như các bộ phận trong người của bé gái đang mê man bất tỉnh đã ngừng hoạt động. Nói một cách khác, em đang hấp hối, gần như đã chết rồi. Thế nhưng, điều đã làm cho bác sĩ Vreiter thắc mắc là vóc dáng của em. Em ốm nhom, gầy còm, xanh xao nhợt nhạt và rõ rệt là em chưa bao giờ được khám hoặc chữa răng cả bởi vì răng em đều bị sâu ăn, chân răng lòi cả ra trên hàng nướu rỉ máu.
Fritzl giải thích với bác sĩ rằng mẹ của em, người con gái 42 tuổi của y, sống xa nhà và đã bỏ Kerstin (tên của bé gái) tại nhà y sáng hôm ấy. Vì đã cắt đứt mọi mối quan hệ với con gái y trong nhiều năm nên y chưa hề gặp mặt em trước buổi sáng hôm ấy. Y có vẻ rất lo âu về đứa “cháu ngoại” này, nhưng lại tỏ vẻ né tránh, bực bội khi được hỏi em bao nhiêu tuổi cũng như nơi em chào đời và nơi em đi học. Y giận dữ bảo bác sĩ: “Cứ trị cho nó khỏe đi và để mọi chuyện khác cho tôi”.
Bác sĩ Reiter thấy khả nghi nên báo cho cảnh sát và đến tối hôm ấy thì các đài truyền hình Áo đã cho chạy lời cảnh sát yêu cầu mẹ của đứa bé, một người đàn bà từng được biết với tên Elizabeth Fritzl hãy đến gặp cảnh sát. Điều mà các đài truyền hình không nhắc đến là cảnh sát đã bắt đầu truy lùng người phụ nữ này và muốn truy tố bà ta với tội đã không chăm sóc con cái (gross negglect of her child).
Đến ngày thứ Bảy 26/4, sau khi màn đêm bao phủ khắp nơi và 8 ngày đã trôi qua kể từ sau khi cuộc săn lùng Elizabeth Fritzl bắt đầu thì bà ta bước vào bệnh viện. Đi cùng với bà là Josef Fritzl, cha đẻ ra bà. Y đã gọi điện thoại cho bệnh viện trước đó để thông báo người con gái “mất tích” của y đã xuất hiện và y sẽ mang bà đến bệnh viện. Y cũng cảnh cáo trước khi cúp máy rằng “Chúng tôi không muốn phiền phức gì cả. Vì thế, đừng gọi cảnh sát”.
Tuy nhiên bệnh viện làm ngơ trước sự hăm dọa ấy và những cảnh sát viên có nhiệm vụ điều tra vụ án đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Khi họ quay trở lại đồn cảnh sát vài giờ sau đó thì cả Elizabeth lẫn Josef fritzl đều bị áp tải về đồn với họ. Mỗi người được chuyên chở trên một chiếc xe khác nhau và cả hai đều được cảnh cáo rằng bất cứ điều gì họ nói đều sẽ được sử dụng làm bằng chứng buộc tội họ với tội không săn sóc trẻ em.
Những lời nói đầu tiên mà Elizabeth Fritzl thốt ra khi được ngồi vào ghế trong căn phòng hỏi cung của cảnh sát là “Tôi có rất nhiều chuyện để nói cho quý ông biết”. Thế nhưng, trước khi bà tiếp tục thì bà muốn họ phải hứa rằng bà sẽ không bao giờ phải đối diện với cha bà một lần nào nữa cả. Sau khi được hứa như thế thì bà tiếp tục: “Tôi bị cha tôi bắt cóc khi tôi lên 18 tuổi và ông ta nhốt tôi dưới hầm nhà của chúng tôi từ khi ấy cho đến bây giờ. Hiện nay tôi đã 42 tuổi. Ông ta nhốt tôi ở dưới ấy cùng với mấy đứa con của tôi. Tôi có 7 đứa con. Ông ta là cha của chúng. Ông ta hãm hiếp tôi. Trong suốt 24 năm qua tôi không hề được nhìn thấy bất cứ một người nào khác ngoại trừ ông ta và các con tôi”.
Hai giờ đồng hồ sau đó, bà chấm dứt câu chuyện bi thương của mình. Thì ra cha của bà bắt đầu cưỡng hiếp bà từ năm bà lên 11 tuổi. Bà không dám cho mẹ bà hoặc bất kỳ một ai khác biết được vì bà sợ phản ứng của y. Y chẳng những đánh đập bà thật dã man mà còn đánh luôn các anh chị em của bà và mẹ bà nữa. Khi bà lên 18 tuổi thì y dụ bà xuống dưới hầm nhà để rồi biến bà thành một nô lệ tình dục cho y. Bà nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy là thứ Ba 28/8/1984. Ở dưới căn hầm thống khổ ấy bà đã sanh sản 6 lần, một lần sanh đôi. Ba trong số 7 đứa trẻ được y mang lên nhà cho mẹ của bà (vợ y, bà Rosemarie) nuôi nấng săn sóc và một trong hai đứa bé sanh đôi đã chết không bao lâu sau khi chào đời. Ba đứa bé còn lại, và Kerstin là một trong ba đứa bé này, thì bị giam cầm chung với bà. Cảnh sát muốn biết hai đứa bé bị giam cầm chung với bà và Kerstin lúc ấy ở đâu. Bà cho biết chúng đang được mẹ bà chăm sóc. Khi y thả bà ra khỏi căn hầm tù ngục ấy thì y cũng thả chúng luôn.
Những người lắng nghe câu chuyện của bà ta sau đó đã miêu tả vóc dáng của bà cho cả trăm ký giả và phóng viên truyền hình từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ dồn về đấy để tường thuật về vụ “Người Cha Loạn Luân Nước Áo”. Họ tả bà là một phụ nữ tóc bạc, xanh xao nhợt nhạt, không còn răng và có vẻ rất già hơn số tuổi đời 42 của bà. Họ cũng kể lại rằng sau khi nghe xong câu chuyện thương tâm của bà và bước vào văn phòng nơi Fritzl đang chờ để bị thẩm vấn thì họ thấy y mỉm cười toe toét.
Thoạt đầu Fritzl chỉ trả lời ngắn gọn, một tiếng với những câu hỏi của họ, thế nhưng sau đó y thừa nhận đã giam cầm con gái của y. Y nói: “Nó hơi khùng”.
Y giải thích rằng giam cầm con gái y cùng các con của bà là phương cách mà y bảo vệ họ. Và vợ y hoàn toàn không biết gì về việc y nhốt Elizabeth và các con của bà, “cháu ngoại” của y. Khi được hỏi mấy đứa “cháu ngoại” của y đâu thì y nói rằng chúng đang ở với “bà ngoại của chúng”. Và y vẫn mỉm cười.
Cho đến khi ấy thì cảnh sát chỉ biết được rằng người mà họ đang câu lưu là một người đàn ông 73 tuổi, rằng khi lên 22 tuổi thì y gặp và cưới một thiếu nữ 18 tuổi tên Rosemarie làm nghề bán hàng ở Linz, và họ có 7 đứa con, hai đứa sanh đôi. Đứa con đầu lòng của họ chào đời năm 1957 và đứa út được sinh ra năm 1972. Elizabeth là con thứ ba trong gia đình, được sanh ra năm 1966.
Ngày hôm sau, Chúa Nhật 27/4/2008, cảnh sát đến căn nhà số 40 Ybbsstrasse. Đấy không phải là lần đầu tiên họ đến địa chỉ này, nhưng đấy là lần đầu tiên mà họ bước xuống hầm. Một cánh cửa (sau này được cân đo) nặng 300 kg đã khiến họ không vào hầm được trước đó. Đấy là một cánh cửa được làm bằng thép, loại cửa vốn từng được bán cho các thương nghiệp và gia chủ ở Âu Châu để làm hầm trú bom nguyên tử. Rất nhiều người Âu Châu, đặc biệt là người Áo và người Đức, thường xây hầm trú bom nguyên tử trong thời Chiến Tranh Lạnh. Cánh cửa cũng có mật mã an toàn rất phức tạp nhưng Fritzl đã bị ép buộc phải tiết lộ nó cho cảnh sát.
Khi cảnh sát đến nhà thì căn nhà vốn đầy nghẹt người – cả trên lầu lẫn dưới hầm – lại vắng lặng âm u vô cùng. Rosemarie và tất cả những đứa bé mà chồng bà đã có với bà hoặc với con gái bà, đều được đưa vào bệnh viện để khám sức khỏe và thẩm định tâm thần. Và những người thuê mướn nhà đều đã được cảnh sát dời đến những căn nhà an toàn khác để lấy khẩu cung vì họ có thể là nhân chứng trong phiên tòa truy tố y.
Một khi bước xuống 11 bậc thang bằng đá dẫn dến cửa hầm và một chuyên viên kỹ thuật của cảnh sát đã gõ mật mã vào cái khóa điện tử của nó thì cảnh sát không còn nói đến căn hầm (cellar) nữa mà phải gọi đó là một hầm ngục (dungeon). Khi giới truyền thông nghe đến từ ngữ này thì lập tức, ký ức của họ bị đánh thức về vụ Natascha Kampusch, cũng là người Áo, bị gã đàn ông 44 tuổi Wolfgang Priklopol nhốt trong hầm ngục dưới nhà hắn trong suốt 8 năm cho đến khi cô trốn thoát vào tháng 8/2006. Họ cũng được nhắc nhớ đến gã hiếp dâm liên hòan và sát nhân Marc Dutroux người Bỉ vốn đã nhốt những nạn nhân bé nhỏ của y dưới hầm ngục của nhà y. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.