THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
112
Hoa địa ngục tưới bằng xương máu thịt
Trộn mồ hôi chó ngựa, lệ ly tan
Hoa trưởng sinh trong tù, bệnh, cơ hàn
Hương ẩm mốc, mầu nhở nham, xám xịt
113
Toàn bộ thơ tôi nặng nề cay cực
Không một sắc màu mang khí lực xanh tươi
Vần điệu nghe như quỷ khóc ma cười
Do sáng tạo tận cùng sâu đáy vực
114
Trong muôn ngàn tiếng muốn tìm ra
Tiếng nào thiết tha
Tiếng nào trung thực
Hãy lắng nghe tiếng vọng từ đáy vực
115
Đôi mắt sắc không muốn nhìn dấu sắc
Trái tim đau luôn khao khát dấu huyền
Óc sinh liều gạch dấu hỏi thường xuyên
Đời do đó ngổn ngang toàn ngã nặng!
116
Thơ của tôi toàn xám toàn đen
Khiến đầu óc cứng đờ nhỏ nhen khiếp sợ
Sao chẳng thấy nếu xanh hồng rực rỡ
Cũng đôi phần nhờ ở xám đen"
117
Đời tôi dưới hai lực quyền xám xịt
Đảng là Trời, tầng thấp lại tầng cao
Trốn vào đâu, không mộtxó xỉnh nào
Hai lực đó không đè lên ác nghiệt!
118
Rừng líu lo chim, Trời hồng , gió thổi
Ngọc vương đầy cỏ nội, lung linh
Cảnh bình minh xao xuyến cả tâm tình
Trong giây phút lòng hình như mở hội
119
Nó chết đi hơn năm trăm người
Thương tiếc nào ai đoái một lời
Riêng có thằng điên, người khắm thối
Thằng què cám hấp khóc mà thôi
120
Lăn lóc lao tù nơi rác bẩn
Tâm hồn nương náu giữa vần thơ
Những khi thơ hóa thành ra thẩn
Tôi tắm hồn trong nhữngnước cờ
121
Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng
Trước như trẻ thơ tôi nào biết được
Cộng sản là quân bất nhân tàn ngược
Thắt cổ dân đen đủ các loại tròng!
122
Khi bạo lực lụt trời mây đất nước
Thời vầng trăng thằng cuội sẽ om sòm
Và mặt trời kia - Con mắt chợt đỏ lòm
Thui cháy mọi mộng mầm mơ ước!