Giải Đáp Tâm Tình/Bạn Không Chỉ Một Mình:mọi chuyện đều đã trễ...
Minh Nga phỏng dịch
Trong đời sống tình cảm, đời sống gia đình, khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự hoặc chia xẻ kinh nghiệm, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang Gia Đình/Chàng & Nàng sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình.
***
Em yêu anh, nhưng em quá nhúc nhác!
Cuộc đời quá ngắn ngủi. Nếu chúng ta không nắm bắt ngay, khi cơ hội tới, để thực hiện giấc mơ của mình, thì chúng ta sẽ không nhận được hạnh phúc nào cả.
Đây là một câu chuyện ngắn, thật ngắn, nhưng có thể, một trong chúng ta là nhân vật chính.
Anh yêu em lắm, nhưng anh nhúc nhác quá!
Năm học lớp 10, tôi ngồi trong lớp Anh ngữ, nhìn sang cô bạn nhỏ, đang ngồi kế bên với mái tóc chấm vai bóng ngời ôm tròn khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt bồ câu trong vắt. Tự nhiên, lòng tôi dậy lên một mơ ước em là của tôi. Nhưng hình như cô nhỏ chẳng để ý gì tới tôi hết.
Sau giờ học, cô bé tới bên cạnh tôi, hỏi mượn một bài học hôm qua cô ấy không chép kịp. Tôi đưa bài học cho cô bé, cô cười thật dễ thương, nói cám ơn, và hun vội lên má tôi một cái.
Tôi múôn nói với cô nhỏ, rằng tôi thích cô lắm, thích hơn là thích một người bạn. Tôi múôn nói tôi muốn cô là cô bạn gái bé nhỏ của tôi, một tình yêu trong sáng dậy lên trong lòng, nhưng tôi quá nhúc nhác, không hiểu tại sao, lời nói chẳng kịp thốt ra, cô bé đã ngúng ngẩy đi mất.
Năm học lớp 11,
Một bữa, điện thoại reo vang, bên kia đầu dây là tiếng khóc nức nở của cô ấy, thở than về một mối tình cảm vừa bị đọan lìa. Cô rưng rức khóc mãi, và hỏi tôi có thể tới gặp cô, cô không muốn ngồi một mình.
Tôi tới, ngồi trên ghế sa lông, bên cạnh cô. Nhìn đôi mắt ngấn lệ, tôi dậy lên mong ước, cô là người bạn gái bé bỏng của tôi.
Trong suốt thời gian hai tiếng đồng hồ ngồi bên nhau, sau khi đã coi hết một phim trên tivi, và ăn ba gói khoai tây chiên, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, bảo rằng cô buồn ngủ, rồi hun lên má tôi một cái , nói "cám ơn".
Ngay lúc đó, lòng tôi thôi thúc một điều, điều tôi muốn nói "anh yêu em, anh muốn em là bạn gái của anh, chỉ mình anh thôi, anh không muốn chúng ta là bạn, anh yêu em."
Nhưng tôi quá nhúc nhác, lời nói chưa thốt ra, cô ấy đã đi vào phòng.
Năm lớp 12 ,
Chúng tôi vẫn cứ lình bình là bạn tốt của nhau, nhưng không tiến xa hơn chút nào hết.
Chúng tôi nghéo tay nhau để giữ mãi tình bạn. Một ngày trước ngày lễ ra trường, trường tổ chức đêm dạ hội. Cô nhìn tôi, đôi mắt long lanh một nỗi buồn xa vắng, bảo tôi rằng người bạn trai của cô bịnh bất ngờ, tôi có thể đi cùng cô ấy "như đôi bạn thân, được không""
Đương nhiên tôi nhận lời, với biết bao sung sướng trong lòng, dù tôi biết rất chắc chắn, lòng cô ấy chẳng hề nghĩ tới tôi.
Tan lễ tiệc, tôi đưa cô về tận nhà.
Đứng ngay bậc tam cấp, cô nhón gót chân hun tôi một cái lên má, rồi quay vô nhà.
Tôi đứng đó, ngẩn ngơ, muốn nói, lòng muốn nói "Anh yêu em, anh muốn em là bạn gái của anh."
Nhưng, tôi nhúc nhác quá! Câu nói dễ dàng ấy không thốt ra được.
Chúng tôi cùng lên đại học, cùng học chung trường, vẫn thường gặp nhau luôn.
Ngày ra trường, cô ấy xúng xính trong chiếc áo ra trường rộng thùng thình, với chiếc nón vành vuông, trông cô xinh đẹp như một thiên thần. Lòng tôi dậy lên mơ ước cô là của tôi, chỉ mình tôi thôi, tôi yêu em. Nhưng, nhìn cô cao xa quá, tôi nghĩ, trong lòng cô chẳng hề có bóng dáng tôi.
Tan buổi lễ, cô chạy tới bên tôi. Khi tôi chúc mừng thì cô bật khóc và nép sát đầu lên vai tôi, hồi lâu, rồi như bao nhiêu lần, cô nhón gót, hun một cái lên má tôi.
Tôi muốn nói với cô, như hằng bao nhiêu năm qua, rằng "anh yêu em lắm, anh múôn em là của anh, ngoài tình bạn, anh yêu em, yêu em "
Nhưng, lời nói chưa thốt ra, tim tôi chợt se thắt, cô ấy đã bước đi khỏi cuộc đời tôi.
Tôi quá nhúc nhác!.
Nhiều năm đã trôi qua
Tôi nhớ lại cái hôm lễ cưới của cô, tôi cũng được cô mời. Nhìn đôi môi hồng xinh xắn của cô nhắc lại những lời thề chung thủy với người chồng, cõi lòng tôi nát tan. Đã bao nhiêu lần tôi muốn nói " Anh yêu em, anh muốn em là người yêu, người vợ của anh " nhưng bây giờ thì đã trễ, cô ấy đã thuộc về người khác rồi.
Trước khi lên xe hoa, cô chạy tới bên tôi, nói cám ơn anh, rồi nhón chân lên, tay kéo chiếc áo cưới xinh đẹp, hôn tôi lên gò má.
Tôi nhìn theo, tan nát cả lòng mình.
Lại nhiều năm đã trôi qua
Hôm nay, tôi đang ngồi trong nhà thờ, với một trái tim như không còn thiết tha nhịp đập, vì cô ấy đã chết rồi. Cô đang nằm trong chiếc quan tài kia, phủ đầy những đóa hoa tươi đẹp, nhưng cô thì im lìm không còn cười, không còn nói, không còn hôn tôi trên má nữa.
Trên bục, người ta đang đọc nhật ký của cô để lại, ở đọan những ngày còn học trung học, nghe loáng thóang nhắc tới tên tôi, như mất hồn, tôi nhắm đôi mắt và lắng nghe
"Tôi nhìn vào mắt anh ấy, lòng ao ước anh ấy chú ý tới tôi. Nhưng trong đôi mắt của anh, tôi không nhìn thấy điều đó nơi anh, tôi buồn lắm, nhưng tôi quá nhúc nhác để nói với anh là tôi muốn anh là bạn trai của tôi, là người tôi yêu nhất, nhưng tôi quá nhúc nhác. Tôi luôn ao ước anh ấy bảo tôi rằng anh ấy yêu tôi, cũng như tôi đã yêu anh ấy , ngay từ giờ phút đầu tiên, chúng tôi ngồi bên nhau , nhưng tôi quá nhúc nhác và anh thì không bao giờ nói yêu tôi."
Tôi bật khóc, lòng tôi thầm kêu lên "anh ước, anh ước anh có thể nói với em bây giờ là anh yêu em lắm, yêu em suốt thời gian đã qua mãi mãi "
Có phải là mọi chuyện đều đã trễ"
Minh Nga phỏng dịch.
Minh Nga phỏng dịch
Trong đời sống tình cảm, đời sống gia đình, khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự hoặc chia xẻ kinh nghiệm, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang Gia Đình/Chàng & Nàng sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình.
***
Em yêu anh, nhưng em quá nhúc nhác!
Cuộc đời quá ngắn ngủi. Nếu chúng ta không nắm bắt ngay, khi cơ hội tới, để thực hiện giấc mơ của mình, thì chúng ta sẽ không nhận được hạnh phúc nào cả.
Đây là một câu chuyện ngắn, thật ngắn, nhưng có thể, một trong chúng ta là nhân vật chính.
Anh yêu em lắm, nhưng anh nhúc nhác quá!
Năm học lớp 10, tôi ngồi trong lớp Anh ngữ, nhìn sang cô bạn nhỏ, đang ngồi kế bên với mái tóc chấm vai bóng ngời ôm tròn khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt bồ câu trong vắt. Tự nhiên, lòng tôi dậy lên một mơ ước em là của tôi. Nhưng hình như cô nhỏ chẳng để ý gì tới tôi hết.
Sau giờ học, cô bé tới bên cạnh tôi, hỏi mượn một bài học hôm qua cô ấy không chép kịp. Tôi đưa bài học cho cô bé, cô cười thật dễ thương, nói cám ơn, và hun vội lên má tôi một cái.
Tôi múôn nói với cô nhỏ, rằng tôi thích cô lắm, thích hơn là thích một người bạn. Tôi múôn nói tôi muốn cô là cô bạn gái bé nhỏ của tôi, một tình yêu trong sáng dậy lên trong lòng, nhưng tôi quá nhúc nhác, không hiểu tại sao, lời nói chẳng kịp thốt ra, cô bé đã ngúng ngẩy đi mất.
Năm học lớp 11,
Một bữa, điện thoại reo vang, bên kia đầu dây là tiếng khóc nức nở của cô ấy, thở than về một mối tình cảm vừa bị đọan lìa. Cô rưng rức khóc mãi, và hỏi tôi có thể tới gặp cô, cô không muốn ngồi một mình.
Tôi tới, ngồi trên ghế sa lông, bên cạnh cô. Nhìn đôi mắt ngấn lệ, tôi dậy lên mong ước, cô là người bạn gái bé bỏng của tôi.
Trong suốt thời gian hai tiếng đồng hồ ngồi bên nhau, sau khi đã coi hết một phim trên tivi, và ăn ba gói khoai tây chiên, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, bảo rằng cô buồn ngủ, rồi hun lên má tôi một cái , nói "cám ơn".
Ngay lúc đó, lòng tôi thôi thúc một điều, điều tôi muốn nói "anh yêu em, anh muốn em là bạn gái của anh, chỉ mình anh thôi, anh không muốn chúng ta là bạn, anh yêu em."
Nhưng tôi quá nhúc nhác, lời nói chưa thốt ra, cô ấy đã đi vào phòng.
Năm lớp 12 ,
Chúng tôi vẫn cứ lình bình là bạn tốt của nhau, nhưng không tiến xa hơn chút nào hết.
Chúng tôi nghéo tay nhau để giữ mãi tình bạn. Một ngày trước ngày lễ ra trường, trường tổ chức đêm dạ hội. Cô nhìn tôi, đôi mắt long lanh một nỗi buồn xa vắng, bảo tôi rằng người bạn trai của cô bịnh bất ngờ, tôi có thể đi cùng cô ấy "như đôi bạn thân, được không""
Đương nhiên tôi nhận lời, với biết bao sung sướng trong lòng, dù tôi biết rất chắc chắn, lòng cô ấy chẳng hề nghĩ tới tôi.
Tan lễ tiệc, tôi đưa cô về tận nhà.
Đứng ngay bậc tam cấp, cô nhón gót chân hun tôi một cái lên má, rồi quay vô nhà.
Tôi đứng đó, ngẩn ngơ, muốn nói, lòng muốn nói "Anh yêu em, anh muốn em là bạn gái của anh."
Nhưng, tôi nhúc nhác quá! Câu nói dễ dàng ấy không thốt ra được.
Chúng tôi cùng lên đại học, cùng học chung trường, vẫn thường gặp nhau luôn.
Ngày ra trường, cô ấy xúng xính trong chiếc áo ra trường rộng thùng thình, với chiếc nón vành vuông, trông cô xinh đẹp như một thiên thần. Lòng tôi dậy lên mơ ước cô là của tôi, chỉ mình tôi thôi, tôi yêu em. Nhưng, nhìn cô cao xa quá, tôi nghĩ, trong lòng cô chẳng hề có bóng dáng tôi.
Tan buổi lễ, cô chạy tới bên tôi. Khi tôi chúc mừng thì cô bật khóc và nép sát đầu lên vai tôi, hồi lâu, rồi như bao nhiêu lần, cô nhón gót, hun một cái lên má tôi.
Tôi muốn nói với cô, như hằng bao nhiêu năm qua, rằng "anh yêu em lắm, anh múôn em là của anh, ngoài tình bạn, anh yêu em, yêu em "
Nhưng, lời nói chưa thốt ra, tim tôi chợt se thắt, cô ấy đã bước đi khỏi cuộc đời tôi.
Tôi quá nhúc nhác!.
Nhiều năm đã trôi qua
Tôi nhớ lại cái hôm lễ cưới của cô, tôi cũng được cô mời. Nhìn đôi môi hồng xinh xắn của cô nhắc lại những lời thề chung thủy với người chồng, cõi lòng tôi nát tan. Đã bao nhiêu lần tôi muốn nói " Anh yêu em, anh muốn em là người yêu, người vợ của anh " nhưng bây giờ thì đã trễ, cô ấy đã thuộc về người khác rồi.
Trước khi lên xe hoa, cô chạy tới bên tôi, nói cám ơn anh, rồi nhón chân lên, tay kéo chiếc áo cưới xinh đẹp, hôn tôi lên gò má.
Tôi nhìn theo, tan nát cả lòng mình.
Lại nhiều năm đã trôi qua
Hôm nay, tôi đang ngồi trong nhà thờ, với một trái tim như không còn thiết tha nhịp đập, vì cô ấy đã chết rồi. Cô đang nằm trong chiếc quan tài kia, phủ đầy những đóa hoa tươi đẹp, nhưng cô thì im lìm không còn cười, không còn nói, không còn hôn tôi trên má nữa.
Trên bục, người ta đang đọc nhật ký của cô để lại, ở đọan những ngày còn học trung học, nghe loáng thóang nhắc tới tên tôi, như mất hồn, tôi nhắm đôi mắt và lắng nghe
"Tôi nhìn vào mắt anh ấy, lòng ao ước anh ấy chú ý tới tôi. Nhưng trong đôi mắt của anh, tôi không nhìn thấy điều đó nơi anh, tôi buồn lắm, nhưng tôi quá nhúc nhác để nói với anh là tôi muốn anh là bạn trai của tôi, là người tôi yêu nhất, nhưng tôi quá nhúc nhác. Tôi luôn ao ước anh ấy bảo tôi rằng anh ấy yêu tôi, cũng như tôi đã yêu anh ấy , ngay từ giờ phút đầu tiên, chúng tôi ngồi bên nhau , nhưng tôi quá nhúc nhác và anh thì không bao giờ nói yêu tôi."
Tôi bật khóc, lòng tôi thầm kêu lên "anh ước, anh ước anh có thể nói với em bây giờ là anh yêu em lắm, yêu em suốt thời gian đã qua mãi mãi "
Có phải là mọi chuyện đều đã trễ"
Minh Nga phỏng dịch.
Gửi ý kiến của bạn