SÀI GÒN: ANH PHẾ TẬT BÁN VÉ SỐ
Nghe “Cho hai tờ đi anh!”, anh mau mắn đưa chỏm cánh tay phải ( có buộc sẵn xấp vé số) lên miệng, dùng răng và lưỡi rứt ra 2 tờ vé, rồi dùng cả 2 chỏm của hai chi trên – anh đã cụt mất cả hai bàn tay - kẹp lấy 2 tờ vé ấy đưa tới phía trước, phía có tiếng nói của khách chứ cả 2 mắt đều mù, anh không thể thấy người mua vé số cho mình. “Nè, tôi trả anh tờ mười ngàn đây!”, người mua để tờ bạc vào giữa hai chỏm tay cụt của anh. Anh nói cám ơn rồi lại kẹp, đưa tờ giấy bạc lên miệng, cẩn thận dùng lưỡi rà, liếm vào tờ bạc để kiểm tra xem có đúng với số tiền mình được nhận hay không… Số người đi đường tình cờ đứng trước mặt người bán vé số bị tàn tật vừa mù vừa cụt cả 2 tay này đều bỗng im lặng, hình như không thể không theo dõi toàn bộ mọi động tác rất chậm chạp và khó khăn của một con người quá bất hạnh. Rồi có vài người nói “Tôi mua hai tờ”, “Nè, tui đưa tờ năm chục, mua mười tờ đây”… Phải bán liên tiếp nên có khi anh đưa những tờ giấy bạc xuống chân, dùng 2 ngón chân kẹp tạm rồi “lựa” vé giao tiếp cho khách. Không còn nghe tiếng ai nói mua vé nữa, anh từ từ đưa chỏm cánh tay trái xuống, mò mẫm đút chỏm tay vào ống tròn ở đầu một cây gậy, chệnh choạng đứng dậy đi bán tiếp. Nếu người mua nhìn lại mấy tờ vé thì sẽ biết là anh mù chỉ bán vé số của ngày mai, không phải vé chiều nay xổ. Xin lãnh bán vé số cho ngày hôm sau thì các đại lý số chịu cho người bán tiền hoa hồng khá hơn một chút.