THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
72
Hà Nội ơi, từng mỗi bước đi
Trong màu sinh hoạt xám than chì
Trong lòng dân chúng thành đô cũ
Cảnh cũ muôn ngàn đan tiếc ghi!
73
Cách biệt nhau rồi, hải cảng ơi!
Thương em lao khổ tận phương trời
Bàng hoàng sống lại mùa xa cũ
Ta với em vui giữa hội đời
74
Với cuộc đời không mảy may ước hẹn
Cảnh tù lao khổ đói đã dần quen
Riêng mẹ cha già hận ấy lòng con
Tới tàn kiếp niềm đau càng giữ trọn!
75
Có chuyến tàu khuya chạy về ga vắng
Có những chân trời tỏa nắng xa xăm
Có lưỡi dao găm, sâu cắm tâm tình
Đêm mưa lạnh, trở mình ho rũ rượi
76
Một chấm mờ xanh ngọn đèn vặn nhỏ
Một làn gió thoảng bâng quơ
Một buông rơi nhẹ ngoài sân cỏ
Một mùi hương thầm thoảng đơn sơ..
77
Thiên đường cụ Mác hoặc tù lao!
Địa ngục còn xin kính cẩn chào
Nếu cứ tin đài, tin sách báo
Có ngày mếu máo với vêu vao!
78
Nhìn tù nhân ăn, nhìn tù nhân làm lụng
Nhìn số lượng tù, cả án lẫn tập trung
Anh sẽ hiểu một điều quan trọng:
Tù lao, ngành kinh tế vô song!
79
Anh đừng than thở tù lâu
Anh đừng thắc mắc vì đâu anh tù
Một khi anh hiểu trại tù
Là khu sản xuất bội thu hàng đầu
80
Ôi, cuộc sống, người tồi hơn cái chết
Ta nằm run trong cơn sốt bình minh
Bóng tù lao xóa bỏ bóng thâm tình
Đêm đao phủ cực hình đem dụng hết!