-Mấy ông thanh niên trong tiệm nghe đây nghe đây. Tin mới cũng như tin cũ, từ nay về sau hể làm tay chân nước cho đàn bà con gái, khi massage làm ơn đừng có vuốt ve lâu lắt quá đáng nha. Coi chừng bị gài đó - xây qua Tuấn, chị Ngà hầm hư - nhứt là cái ông Tuấn khỉ khọt naỳ.
Tuấn cười hì hì:
-Đôi khi vừa massage vừa trò chuyện với khách nên quên! Chẳng cố ý đâu chị à.
Thu nói:
-Chị Ngà nói rõ nghe coi.
Thanh nói:
-Tui cũng nghe người ta đồn có ông chủ tiệm neo nào đó bị thưa nữa kià. Con khách Mỹ làm neo xong rồi về nhà mới đi thưa cảnh sát. Nó nói ông chủ tiệm đợi ai nấy về hết, chỉ còn mình nó với ổng trong tiệm, ổng kéo nó vô phòng facial rồi hãm hiếp nó.
Kim hỏi:
-Rồi ông ta có bị bắt không"
Thanh nói:
-Có chớ, bị bắt liền. Chừng người nhà hay thì ổng đã qua một đêm trong bót rồi. Bây giờ đang tại ngoại hầu tra. Cha, kể như lúa rồi. Cái tiệm kể như tiêu tùng!
Láng hỏi:
-Ổng có vợ con gì hông"
Thanh nói:
-Hổng rõ.
Chị Ngà nói:
-Nếu ông ta không làm gì thì làm sao bắt tội ổng được ha. Ở đây ai cũng là kẻ vô tội cho tới khi ra Toà, bị buộc tội với chứng cớ đàng hoàng mới xử người ta được chớ, đâu phải như xứ cộng sản, vô toà chưa đứng trứơc vành móng ngựa, chưa gì hết mà công an còn dám đưa tay bịt miệng người ta, bị chụp hình đưa cùng khắp thế giới kià.
Láng nói:
-Ừa. Chỉ có mấy cái xứ có chính phủ ăn cướp mới làm như vậy. Còn vụ ông này, cũng nguy hiểm lắm đó. Lúc này nghề neo bị thiên hạ dòm ngó dữ lắm. Nghe nói có nhiều tiệm bị phạt muốn tiêu luôn tài sản kià.
Chị Ngà nói:
-Tháng tới nghề nails mình có buổi họp với Thượng Nghị Sĩ, có mặt bà Giám Đốc Hội Đồng Thẩm Mỹ nữa để đem vấn đề phạt vạ vệ sinh ra bàn cãi kià, vô cửa tự do, ai bỏ ra một ngày kiếm thì giờ đi vô dự thính đi.
Khải hỏi:
-Họ tổ chức nơi nào thế"
Chị Ngà nói:
-Thì ở Tiểu Sài Gòn chớ đâu, đọc trong báo thấy có địa chỉ ở chổ gần Tượng Đài Mỹ Việt đó Khải. Để chị đem tờ báo vô Khải lấy địa chỉ giờ giấc nầy nọ.
Khải nói:
-Nếu là chỗ Tượng Đài thời em biết.
Láng nói:
-Ờ, cũng nên có mặt để coi tình hình ra sao. Nghe người ta, đồn năm ra bảy biết đâu mà lường. Trở lại cái vụ ông gì đó, rồi chừng nào họ xử vậy chị Ngà"
Chị Ngà nói:
-Chưa biết, mới nghe tin trong đài thôi. Tui nghe tin gì có liên quan tới nghề thẩm mỹ của mình là tui nhớ, ngoài raaaa…
Vinh nói:
-Ngoài ra, chuyện thời cuộc chị bỏ ngoài tai hả" em thì ngày nào cũng theo dõi tin tức thời sự chiến tranh.
Thanh nói:
-Để coi bữa nay có bao nhiêu vụ bom nổ, bao nhiêu người chết hả" Tui sợ nghe mấy vụ đó lắm. Mình bị chiến tranh mà nhà tan cửa mất, tạm dung thân xứ người, qua đây tưởng an bình, nào ngờ, có nhiều gia đình người Việt mình có con cháu hy sinh ngoài chiến trường, tui thấy buồn quá hà.
Kim nói:
-Thế hệ thứ nhì người Mỹ gốc Việt, con cháu mình sinh đẻ ở đây, hể đi lính là đi lính như mọi công dân Mỹ, đâu có phân biệt gốc cây gốc cối, gốc nào là gốc nào.
Trang nói:
-Thôi các chị nói chuyện chiến tranh chi nghe thê thảm quá. Thế còn ông chủ bị thưa ấy, chuyện đến đâu rồi chị Ngà"
Chị Ngà nói:
-Chưa biết. Còn đang trong vòng điều tra.
Tuấn nói:
-Tôi thì sợ phục vụ cho mấy cô nhỏ nhỏ lắm, nhứt là mấy con nhỏ Mễ. Thường thừơng thì đỏng đa đỏng đảnh quần áo hở trên lòi dưới, cái rốn thì đeo dây tòn ten gợi tình, đụng chuyện chút tí thì la toáng lên. Hứ. Làm như ai cũng muốn dê mình.
Thu nói:
-Chị Ngà à. Đặt máy quay đi chị. Như vậy có chứng cớ, khỏi sợ ai thưa gởi.
Chị Ngà cười khì:
- Hồi trước có đặt một lúc rồi thôi. Tiệm người ta bạc triệu mới đủ sức, tiệm mình kiếm tiền chợ hằng ngày, có khi còn chưa đủ sở hụi nữa mấy người à. Cần nhứt là mọi ngừơi phải biết "đề cao cảnh giác" là tốt thôi.
Thanh cười:
-Chị hay than. Chị mở thêm được mấy tiệm chi nhánh rồi"
Chị Ngà cười:
-Lớn thuyền thì lớn sóng, con ngừơi chớ có phải mình đồng da sắt đâu mà chịu nổi, một tiệm đây còn tháo mồ hôi hột rồi. Chị đâu phải như bà Loan, bạc triệu rồi, có mấy căn nhà rồi, bây giờ đang xính vính! Thôi, nói nhiều quá lang bang lạc đề. Tui dặn lại lần nữa, coi chừng bị người ta gài, làm neo cho phụ nữ phải cẩn thận.
Trương Ngọc Bảo Xuân