Hôm nay,  

Đi Đâu Mà Thiệt

19/08/200800:00:00(Xem: 2522)
Thích Anh Kỳ người ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, biết yêu từ rất sớm, nên không mặn mà với việc học. Mẹ là Uyển thị, thấy vậy, mới gọi Kỳ đến mà nói rằng:

- Mỗi người phải cho cái mình có thì mới không sợ cô đơn trên cõi đời ô trọc. Con không chịu học hành, đặng xây dựng tương lai, mà lại uổng phí thời gian vào môi hồng mắt biếc, là nghĩa làm sao"

Kỳ cười cười đáp:

- Học mà không chơi thì hao mòn tuổi trẻ. Con đang còn trẻ. Lẽ nào nín nhịn mà coi được hay sao"

Rồi yên lòng chơi tiếp. Mới đầu thì về, sau ở lại qua đêm, sau nữa mút chỉ cà tha chẳng biết đâu mà tính.

Ngày nọ, Trịnh ông đang ở hàng hiên nhâm nhi con khô mực, bất chợt Uyển thị bước vô, buồn tênh nói:

- Đàn ông không vợ như thuyền không lái, như phản gỗ long đong. Thiệt chẳng ra cái gì hết cả. Có phải vậy hông"

Trịnh ông yếu ớt đáp:

- Phải!

Uyển thị lại nói:

- Có một nguyện ước mà không thành, thì con người sẽ ngậm ngùi ôm mãi nỗi bất an, khó lòng siêu thoát. Có phải vậy chăng"

Trịnh ông từ ngày có vợ đến nay, thường hay để ý, là mỗi khi vợ nhập đề theo kiểu loanh quanh, thời hay có chuyện, nên vội xét lại mình, thì thấy chữ phu thê chẳng có gì hết cả, liền yên tâm đáp:

- Phải!

Uyển thị thấy chồng phải cả hai câu, bèn lên giọng nói rằng:

- Tình yêu giống như cây rừng cỏ dại, càng chôn sâu nó càng bén rễ. Không có thứ đất cát hay gió bão nào có thể chôn lấp nó được, nhưng con mình là cây kiểng trong nhà, thì không thể để cho con hoang đàng lâu như thế!

Đoạn nắm chặt tay lại. Quyết liệt nói:

- Chàng từ ngày thấy con sa đọa vào chữ tình, chỉ giỏi tài tránh né sự việc, chớ không trực tiếp giải quyết vấn đề, nên con càng ngày rơi vực càng sâu, khiến kẻ làm mẹ rối bời như… tía mất!

Rồi giựt giọng nói:

- Đàn ông có vợ mới nên. Vậy phải lấy vợ cho nó để thành người quân tử.

Nay nói về họ Bội ở cùng huyện, được một người con gái là Thúy Vi thùy mỵ nết na, nên rất là thương mến, thường nói với con rằng:

- Phi tửu bất thành lễ, hay nam vô tửu như kỳ vô phong. Con có nghe thấy chưa"

Vi ỏn ẻn đáp:

- Con thuộc rồi.

Bội thị lại nói:

- Con bây giờ thuộc hạng… một thời để yêu và một thời để lấy, nhưng có chồng là chuyện nhỏ, mà giữ được chồng trong tay mới là chuyện lớn, nên bắt đầu từ hôm nay con phải ráng học làm món nhậu, để phục vụ lang quân, khỏi phải xách ly chai chạy qua nhà hàng xóm.

Rồi không biết có phải nợ duyên từ kiếp trước, mà mai mối một lần xấp nhỏ đã dính vô, khiến Thích, Bội hai bên hởi lòng hởi dạ, thành thử nghi lễ cứ dần dà giảm chước, để sui gia hai nhà hoan hỉ… cụng với nhau, để tận chốn thâm sâu bỗng nghe lòng ấm mặn.

Mấy ngày sau, Uyển thị mới gọi con dâu đến mà nói rằng:

- Vợ chồng son rỗi chưa vướng bận con thơ, thì phải hết sức tận hưởng thời gian vàng có được. Chớ ít nữa tay bồng tay bế, thì dẫu tiền bạc chất đầy còn trở lại được hay sao"

Đoạn, lần tay vào ruột tượng, lôi ra hai nén bạc đặt vào tay con dâu. Tha thiết nói:

- Từ đây đến Thiểm Tây chỉ mất hai ngày đường, nhưng phong cảnh thiệt là đổi khác. Con nên đi lên đó, trước là mở rộng tầm mắt, sau thoải mái vui chơi, sau nữa vợ chồng con tạo thêm nhiều kỷ niệm, thì ít nữa mai sau, sẽ nhờ vô trong đó.

Thúy Vi nghe mẹ chồng phán vậy, chẳng hiểu mô tê, bèn trố mắt nói:

- Từ tấm bé, mẹ của con đã dạy cách chiều chồng, cách làm dâu, nhưng chưa hề dạy… ở mai sau sẽ nhờ vào kỷ niệm. Vậy xin mẹ hãy rộng thương, khai mở cho hồn con thấu đáo!

Uyển thị đảo mắt một vòng, khi biết chắc là chỉ có hai mẹ con, liền nhỏ giọng nói:

- Vợ chồng muốn sống được với nhau đến răng long đầu bạc, thì phải có một cái chung, để lỡ lúc bực nhau có cái chung mà về. Cái chung đó là kỷ niệm, là những gì hai người đã tạo được với nhau, nên con phải biết tạo thêm nhiều kỷ niệm là vì duyên cớ đó.

Rồi nắm chặt bàn tay của con. Tha thiết nói:

- Cho dù có là hoa hậu toàn cầu, thời gian cũng không tha. Huống chi con không là hoa hậu, thì phải cố sức dựng xây lúc còn xuân mới đúng.

Mà không biết có phải là điềm báo hay không, mà trước lúc lên đường, con gà đang gáy bỗng lăn đùng ra chết. Cho nên lúc cách Thiểm Tây một ngày đường, thời cướp cạn hiện ra, thấy Thúy Vi thập phần xinh đẹp, nên muốn bắt về làm áp trại phu nhân. Vi liền lấy trong bọc ra con dao ăn trầu, hướng về Anh Kỳ. Đau đớn nói:

- Kiếp này không được nâng khăn sửa túi cho chàng, thì xin hẹn kiếp lai sinh. Thiếp sẽ tận tình lo tới bến.

Đoạn, nhắm vào cổ lụi một hơi mấy nhát, khiến máu đổ tùm lum, rồi té đụi nằm xuống ven đường. Bọn cướp thấy vậy, liền xách tài vật rút đi, nên Anh Kỳ mới vội cõng vợ hiền đi kiếm thuốc.

Mấy ngày sau, Thúy Vi tỉnh dậy, thấy tay mình nằm trong tay chồng, bèn hớt ha nói:

- Dẫu hương lửa mặn nồng, nhưng đã mấy khi tay trong tay nồng ấm trao nhau. Sao lại có chuyện lạ lùng ra như thế"

Anh Kỳ nghe vậy, liền đưa tay lên mặt vợ vén mấy sợi tóc mai. Tha thiết nói:

- Trên đường cõng nàng đi tìm đại phu, mỗi khi nàng khát nước, ta đều lấy ống tre đổ nước từng giọt cho nàng uống, bởi nàng mất máu nên không thể trong một lúc mà uống nhiều cho được, vì vậy, cứ mỗi giọt nước rơi vào miệng nàng, là một lời tự hứa cho tình phu phụ ở ngày mai, rằng: Nếu nàng sống được, thì dù có cực nhọc tấm thân, ta vẫn quyết thủy chung cho tới ngày đứt bóng!

Nửa năm sau, Thúy Vi hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bị cái sẹo ở cổ, nên đầu hơi nghiêng về phía trái, khiến nhiều lúc một mình đối diện với gương soi, cũng khó tránh được tiếng thở dài ai oán.

Ngày nọ, Kỳ được bạn bè mời đi dự tiệc tân gia, muốn rủ Vi đi cùng, nhưng Vi lắc đầu không chịu, còn lên tiếng nói:

- Thiếp bị sẹo ngay cần cổ, mặc cái gì cũng khó. Chẳng lẽ quấn khăn len cả ngày mà coi được hay sao"

Kỳ cảm thấy một sự thương cảm tràn ngập trong lòng, vội vã nói:

- Trong mắt ta, nàng vẫn đẹp. Hà cớ chi lại để ý đến lời xuôi ngược của người đời như thế"

Thúy Vi nhẹ nhàng đáp:

- Mưa lâu thấm đất. Nước chảy đá mòn. Lời đồn đãi nghe riết rồi tưởng thật lúc nào cũng chẳng hay. Chân lý đó lẽ nào chàng không biết"

Rồi ở nhà coi phim tập, bất chợt có Hoàn Châu là tỳ nữ bước vô. Nhỏ giọng nói:

- Lòng người khó đọ. Lòng dục khó lường. Chủ nhân cần tính trước mới hay, để sau này khỏi hối!

Thúy Vi khựng người đi một chút, rồi ngơ ngác nói:

- Ngươi bình thường thông minh lanh lẹ, giải quyết chuyện trong ngoài… hai chớp mắt, mà bây giờ cẩn thận như vậy, là nghĩa làm sao"

Hoàn Châu thở ra một cái, rồi thận trọng đáp:

- Chủ nhân đang no nên không biết nỗi khổ của người đói bụng. Chớ tiện nữ biết rồi, nên mới chập chùng mang nặng âu lo. Chỉ sợ ở nay mai sẽ chung xuồng chung lối!

Rồi ghé vào tai của Vi mà nói rằng:

- Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con. Chủ nhân mà để cho ông lang thang kiểu này, thì e rằng chưa đến… đoan ngọ sang năm, sẽ sinh nhiều biến cố!

Vi cảm như hơi thở gần đứt đoạn. Lắp bắp nói:

- Chồng ta đã thề là không có hai lòng. Chỉ yêu một mình ta. Sao lại có chuyện…. quạ, gà vô trong đó"

Hoàn Châu lắc đầu đáp:

- Lời hứa của người đàn ông với vợ, thường rất dễ quên, nên chủ nhân không thể không ngừa trước!

Vi mặt mày tái nhợt. Ấp úng nói:

- Vậy bây giờ ta phải làm sao"

Châu đáp:

- Tìm người giữ chồng đừng lạng quạng lung tung, thì coi như hạnh phúc trăm năm đã ngon lành đó vậy.

Vi trố mắt nói:

- Ta bình thường xem phim tập, rồi giải mộng đánh đề, nên ngoài chủ tiệm và nhà cái cho ghi, biết nhờ ai tiếp cứu"

Lúc ấy, Châu mới từ tốn nói rằng:

- Hạnh Duyên, là người làm trong nhà. Cha là võ sĩ, tuy rằng xuất thân từ gia đình nấu rượu, nhưng nhân dáng ngon lành, thêm uống tửu vào như uống mạch nước trong, thành thử chưa biết say là gì hết cả…

Rồi ngừng lại một chút. Khoan khoái nói:

- Hạnh Duyên chẳng những đẹp người, đẹp nết, nhất đẳng huyền đai lại thêm nghề uống rượu. Nếu chủ nhân cho đi theo gìn giữ, thì trước là ông không thể mượn rượu để yêu, sau tình tứ lăng nhăng cũng tan tành trong trứng nước!

Vi gật đầu ưng chịu, bất chợt nhớ ra điều gì, bèn hoảng hốt nói:

- Lỡ chồng ta thương nó thiệt thì sao"

Hoài Châu chậm rãi đáp:

- Thì cũng chung một nhà, theo kiểu lọt sàng xuống nia. Vẫn hơn để ông lông nhông ở trời xa không thấy!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.