Hằng năm trẻ em ở khắp nước Úc, cho dù là Ki-tô hữu hay người ngoại đạo, đều náo nức mong chờ mùa Giáng Sinh. Không phải vì chúng thấu hiểu được ý nghĩa tôn giáo quan trọng của ngày lễ này. Cũng không phải vì chúng thấu hiểu được ý nghĩa tinh thần truyền thống quan trọng của dịp lễ lạc duy nhất trong năm là việc cả đại gia đình tụ họp sum vầy quây quần. Chúng chỉ náo nức mong chờ ngày này vì đây là dịp chúng sẽ nhận lãnh được quà tặng từ người thân trong gia đình. Phong tục tặng qùa cho nhau trong mùa Giáng Sinh như một cách bày tỏ lòng yêu thương cũng như sự tri ân là một phong tục hay và đẹp. Thế nhưng, trong nhiều thập niên qua, phong tục này đã bị thương mãi hoá và vô hình chung huỷ hoại tất cả mọi ý nghĩa của mùa Giáng Sinh cũng như của việc cho và nhận quà. Quà cáp – vật chất – cho dù đắt tiền đến mấy, cho dù hợp thời đến mấy, không hẳn sẽ mang lại hạnh phúc. Quà cáp - vật chất – dễ dàng bị đánh mất, bị hư hỏng, bị lãng quên nhanh chóng. Trong khi đó, những món qùa tinh thần, những tình yêu thương chân thật, những kinh nghiệm đầm ấm, tràn đầy yêu thương, sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng người cho cũng như kẻ nhận. Giới trẻ ngày hôm nay thường xuyên bị chỉ trích, cho là chúng quá chuộng vật chất, hay đua đòi chạy theo thời thượng, quá ích kỷ, chỉ biết sống riêng cho chính mình, chỉ biết sống hời hợt, không biết trân quý những giá trị tinh thần như những thế hệ cha anh. Thế nhưng, phải chăng đó là hệ quả của chuyện Giáng Sinh bị giới con buôn thương mãi hoá, của việc phụ huynh lơ là bổn phận và trách nhiệm giáo dục, hướng dẫn con em và sau đó tung tiền tìm cách mua chuộc xoa dịu lương tâm của chính mình và bù đắp những thiếu thốn tình cảm mà họ lẽ ra phải cung ứng cho con em" Phải chăng nhịp sống và sự đòi hỏi của xã hội hiện nay, một xã hội chỉ biết theo đuổi các nhu cầu kinh tế hơn là lèo lái kinh tế theo chiều hướng mình muốn. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi bài lược dịch bản nhận định của Tiến sĩ Philip Freier, tổng giám mục Anh Giáo ở Melbourne, tựa đề Give Children Help, Not More Useless Gifts – Hãy Giúp đỡ con em, chứ không phải cho chúng những món quà vô dụng được đăng tải trên nhật báo The Age hôm Thứ Hai 17/12/07 vừa qua.
*
Giáng Sinh là mùa hạnh phúc của trẻ em – đấy là lập luận mà chúng ta thường xuyên được nghe đến hàng năm, vào khoảng thời gian này.
Giới con buôn tận tình lợi dụng cảm tính này, khuyến khích ông bà, cha mẹ bỏ ra nhiều khoảng tiền thật vô lý để mua những món đồ chơi mới nhất, những thứ vật dụng lỉnh kỉnh, linh tinh nhưng lại cập nhật nhất. Chúng ta cần phải nhìn xa hơn muôn vạn tờ quảng cáo nhan nhản đang được dồn nhét vào hộp thơ của chúng ta, chúng ta phải thấy rộng hơn các đoạn phim khuyến mãi xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh truyền hình của chúng ta, hầu có thể tự nhắc nhở rằng con em chúng ta đáng được hưởng những hạnh phúc tinh thần cao quý hơn là bị choáng ngộp bởi những mong đợi thuần tính tiêu thụ, chuộng vật chất như thế.
Thế nhưng, sự thật rất đau lòng là mặc dù xã hội của chúng ta mong muốn chúng ta tiêu pha rộng rãi, vung tiền qua cửa sổ để chiều chuộng con em chúng ta bằng những món qùa thật đắt tiền, thì chính xã hội này lại quá thờ ơ, hờ hững trước những sự lạm dụng, bóc lột trẻ con và giới thiếu niên thật sâu rộng để đưa đến một hậu quả trầm trọng là giới trẻ hiện nay mắc chứng trầm thống ngày càng nhiều.
Trong thời gian vận động bầu cử liên bang, tôi đã lên tiếng kêu gọi giới thẩm quyền mở một cuộc điều tra nghiên cứu ở tầm vóc quốc gia về vấn đề này, và giờ đây, với tân chính phủ liên bang đã an vị thì tôi lại một lần nữa khẩn cầu chuyện này.
Tôi muốn nhắc quý vị lãnh đạo quốc gia của chúng ta rằng trong vòng 30 năm qua ở đất nước này con số giới trẻ mắc chứng trầm thống đã gia tăng gấp bốn lần, với con số ước lượng là 100,000 thanh niên hiện nay mắc chứng bệnh này. Tôi cũng được biết rằng hàng năm có hơn 20,000 toa thuốc chống bệnh trầm thống (prescriptions for antidepressants) được bác sĩ viết ra cho trẻ em và thanh thiếu niên.
Trong giới trẻ hôm nay, cứ năm người là có một người mắc chứng bệnh liên quan đến việc rối loạn ăn uống (eating disorder) loại này hay loại khác với trẻ em 12 tuổi tìm cách ói mửa hoặc nhịn ăn để được giảm cân sụt ký. Và với trào lưu được mệnh danh là “dâm ô hoá” (pornification) của những nơi chốn công cộng, chúng ta đã tạo nên một nền văn hoá vô cùng độc hại cho trẻ con, biến chúng thành đối tượng tình dục (sexualizing them) trước khi chúng trưởng thành về thể xác cũng như tinh thần.
Tại vài khu vực ngoại thành, trẻ con trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà phải đối diện với các tấm biển khổng lồ quảng cáo cho nhiều nhà thổ khác nhau. Khi chúng xem truyền hình, đọc báo chí hoặc các tờ truyền đơn quảng cáo được nhồi nhét vào hộp thơ thì chúng mục kích hằng hà sa số những hình ảnh vốn đã được sửa đổi khéo léo bằng kỹ thuật điện toán để tạo nên những sự ao ước mong chờ không thực tế về nhân dạng của con người. Ở trong các cửa hàng thì chúng bị thu hút, quyến rũ bởi những loại son phấn, đồ lót và y phục vốn được thiết kế với mục đích thuyết phục các bé gái, từ thật lâu trước khi chúng đến tuổi dậy thì, rằng chúng cần phải tạo dựng hình ảnh “nóng bỏng” cho chính mình.
Tất cả những điều nói trên đã tạo thành một áp lực từ những người đồng trang lứa (peer pressure) thật khó kháng cự cho cả trẻ con lẫn phụ huynh. Ngay cả những phụ huynh vô cùng cẩn thận cũng ngày càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc hướng dẫn con em tránh khỏi những ảnh hưởng kém lành mạnh này.
Thế nhưng, không phải chỉ trẻ em mới gặp nguy cơ. Sự lo ngại quá đáng về ngoại hình của bản thân tiếp tục suốt thời thanh niên, và có nhiều dấu hiệu cho thấy sự lo ngại này ngày càng tăng.
Chỉ cách đây một tuần thôi cơ quan thiện nguyện Mission Australia cho công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến giới trẻ Úc từ 12 đến 24 tuổi mà họ tổ chức hàng năm. Trong số 29,000 người được phỏng vấn thì có khoảng 1/3 cho biết, sự quan ngại về ngoại hình là một mối lo âu đáng kể đối với họ. Một sự thật đáng báo động hơn nữa là các thiếu nữ trong lứa tuổi 20-24 lai càng bày tỏ nhiều sự lo âu về ngoại hình của họ so với năm ngoái.
Khi chúng ta nhận thức được rằng những mối quan ngại hàng đầu khác của những người trẻ tuổi trong cuộc thăm dò ý kiến này là sự mâu thuẫn trong gia đình và sự căng thẳng tinh thần, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi mức độ trầm thống của giới trẻ ngày càng gia tăng.
Trong cuộc vận động bầu cử vừa qua, người ta nói quá nhiều về kinh tế cũng như về cách điều hành quản lý kinh tế, thế nhưng gần như không ai nhắc nhở gì đến loại xã hội nào mà chúng ta muốn có cả.
Hiện nay người ta ngày càng bày tỏ một sự quan ngại thật đúng đắn về những thay đổi của khí hậu. Thế nhưng, còn những thay đổi trong xã hội thì sao"
Một trong những thước đo về sự lành mạnh và sức khoẻ của xã hội chúng ta là sức khoẻ về tinh thần và sự bình an (mental health and wellbeing) của trẻ em và thanh thiếu niên, và như tôi đã nhắc đến, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy những sức khoẻ này đang bị đe doạ. Ngay cả chính tuổi thơ cũng có vẻ như đang bị đe doạ.
Trẻ con có quyền an hưởng tuổi thơ của chúng, thế nhưng chúng ta đang đánh cắp mất thời thơ ấu này, đặc biệt là vì xã hội chúng ta đã và đang khuyến khích giới truyền thông, giới quảng cáo và mạng internet để làm áp lực với trẻ con và thanh thiếu niên phải miệt mài mê mải bị ám ảnh bởi ngoại hình, thời trang và tình dục.
Chúng ta cần có một cuộc điều tra toàn quốc bởi vì chúng ta cần có bằng chứng mà cuộc điều tra ấy sẽ sản xuất ra, không phải chỉ để báo động cho chúng ta biết về vấn nạn này, nhưng để giúp chúng ta khuếch trương tối đa sự nuôi dưỡng và huấn luyện một cách lành mạnh những đầu óc non trẻ từ thuở ấu thơ cho đến lúc thành niên.
Quả thật rõ ràng bây giờ là thời điểm để chúng ta nghiên cứu một cách có hệ thống các nguy cơ tâm sinh lý cũng như những yếu tố góp phần cho sự bền bỉ chịu đựng (resilience factors). Chúng ta cần thấu hiểu được những nguyên nhân đàng sau các sự việc xảy ra cho giới trẻ của chúng ta, và đồng thời để thấu hiểu được rằng, những người lớn có trách nhiệm có thể làm gì về chuyện ấy.
Điều kiện tham khảo (terms of reference) của cuộc điều tra này phải hết sức rộng lớn, bởi vì chúng ta cần phải điều tra tất cả mọi vấn đề mà chúng ta thường cho là nguyên nhân của sự phập phồng lo âu và chứng trầm thống (anxiety and depression) mà giới trẻ đang mắc phải. Tôi hy vọng rằng cuộc điều tra này, nếu có, sẽ khảo sát phong cách mà các nhà quảng cáo có thể tự do nhắm vào trẻ em để khuyến mãi mà dường như không hề bị giới hạn gì cả.
Món quà Giáng Sinh tốt đẹp nhất chúng ta có thể tặng cho con em chúng ta là việc tấn công hoàn cảnh đáng lo ngại hiện nay qua một cuộc điều tra và qua đó, đề ra một chương trình cải cách nghiêm túc. Tôi tha thiết hy vọng rằng tân chính phủ liên bang của chúng ta sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này. Tôi cũng mong muốn rằng phe đối lập liên bang sẽ tận lực yểm trợ chuyện ấy.
Hãy cùng nhau quan tâm đến những ảnh hưởng độc hại của xã hội đương đại đối với con em chúng ta.