(Trích thư độc giả Thanh Loan)
Đời sống là một mớ hỗn độn. Khi mà hai cá thể khác biệt đến với nhau để cùng chia sẻ những kinh nghiệm và tâm tình, sẽ có những mâu thuẫn và đụng chạm không thể tránh khỏi. Khi chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang bất đồng ý kiến, đã là nữa trận chiến rồi.
Cần phải cam kết chung sống với nhau. Việc này quan trọng hơn nhiều so với chuyện cảm giác nồng ấm hay phai nhạt. Sự lãng mạn và hấp dẫn về thể xác và tinh thần đến rồi đi, nhưng tôi đã hành động theo ý chí, và đã quyết định chung sống với người phối ngẫu của tôi - ngay cả khi chúng tôi khó có thể chịu đựng lẫn nhau. Đã có rất nhiều, nhiều cơn sóng gió xảy ra (thật ra, một trận cãi vả vừa xảy ra sáng hôm qua), nhưng chồng tôi và tôi đã cùng nhau giải quyết trong vòng 18 năm nay. Rất thành thật, tôi không thể nghĩ ra nổi là tôi sẽ có thể chung sống với một người nào khác trong quãng đời còn lại.