Hôm nay,  

Thời Sự Nước Úc: Mum Can Be Proud That She Singers Well

13/08/200700:00:00(Xem: 1830)

LND: Tuần qua, sau khi bị tấn công dữ dội về vụ bác sĩ Haneef, tổng trưởng di trú Kevin Andrews tuyên bố chính phủ Howard sẽ đưa thêm biện pháp xiết chặt luật di trú hơn nữa để bảo đảm an toàn xã hội. Chiếu theo dự luật này thì tất cả mọi di dân sinh sống ở Úc phải chứng minh được rằng họ có thiện chí muốn hội nhập vào xã hội Úc, đặc biệt là qua nỗ lực học Anh Ngữ cũng như thâu thập kiến thức về giá trị căn bản của Úc, bằng không thì họ sẽ không được cấp tư cách thường trú nhân và có thể bị trục xuất về nguyên quán. Tuyên bố này đã bị hầu hết mọi người trong giới truyền thông cùng quảng đại quần chúng cực lực lên án, cho là thủ đoạn "thổi còi gọi chó” (dog whistle) nhằm thu hút sự yểm trợ của những kẻ kỳ thị chủng tộc trong kỳ bầu cử liên bang tới đây. Nhật báo The Sydney Morning Herald đã chạy ngay một bài trên trang nhất với tựa đề "Những danh tài Úc chúng ta có thể đánh mất” và nhắc đến một số người Úc gốc di dân và tỵ nạn đã đóng góp nhiều cho nước Úc trong nhiều lãnh vực khác nhau - như đạo diễn gốc Việt Đỗ Khoa, nữ lực sĩ nhảy sào gốc Nga Tatiana Grigorieva, nhà bác học gốc Áo Sir Gustav Nossal, doanh gia gốc Do Thái Frank Lowy.v.v. - sẽ không có cơ hội được định cư ở Úc nếu dự luật mà chính phủ Howard vừa tuyên bố được áp dụng khi họ hoặc cha mẹ họ vừa đặt chân đến Úc. Ngay cả nhật báo The Australian vốn bảo thủ và thận trọng đối với chính sách đa văn hóa cũng đã phải lên tiếng chính thức chỉ trích chính sách này của chính phủ Howard qua bài xã luận ngày 02/08/07 vừa qua, cho rằng trò chơi "thổi còi gọi chó... rất nguy hiểm” và đồng thời khuyến cáo chính phủ Howard, quần chúng cần phải có sự tin tưởng "những cuộc khảo thí không được lạm dụng để xách động những quan ngại về sắc tộc bày trò cho công chúng trong thời gian có bầu cử”. Trong số các bài viết phê bình đạo luật này thì có lẽ, bài viết của đạo diễn Đỗ Khoa, đăng tải trên nhật báo The Sydney Morning Herald hôm thứ Bảy 04/08 vừa qua là bài viết mang nhiều hơi hướm trào phúng pha tí châm biếm nhẹ nhàng nhưng rất thâm thúy sâu sắc, nêu rõ sự phi nhân, phi lý nếu không nói là tàn nhẫn và xuẩn ngốc của chính sách nói trên. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi bản lược dịch bài viết tựa đề "Mum can be proud that she Singers well” - Mẹ có thể hãnh diện rằng mẹ đã "Singers” thật tốt.
Alice là một trong những người bạn thật tốt của tôi. Cô ấy là người Úc gốc Hoa và Miên. Cha mẹ cô đến Úc với tư cách là người tỵ nạn. Khi vừa đặt chân đến đây, cha mẹ cô vì quá cảm kích với việc được cho phép sinh sống ở xứ sở này nên đã đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình là Alice. (Alice là tên của nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết lừng danh thế giới của Lewis Carrol là "Alice Tại Xứ Thần Tiên” - Alice In Wonderland - LND). Đối với họ, nước Úc quả thật là một xứ thần tiên. Và đấy cũng là cảm nghĩ của cha mẹ tôi khi chúng tôi vừa đến Úc. Cho đến bây giờ, trên nhiều phương diện, tôi vẫn giữ nguyên vẹn cảm nghĩ ấy.
Thế nhưng, tôi viết bài này mà với sự thắc mắc lởn vởn trong lòng. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xẩy ra nếu trong khoảng đầu thập niên 80 mà mẹ tôi phải đậu được cuộc thi quốc tịch mà chính phủ liên bang dự định sẽ áp dụng" Tôi thắc mắc không hiểu mẹ tôi có thể hội đủ các điều kiện hội nhập mà ông tổng trưởng di trú Kevin Andrews vừa đề ra hay không: một loạt 20 câu hỏi nhằm xác định xem mẹ tôi có phải là người Úc hay không"
Xem nào... mẹ tôi sẽ rất vui vẻ để ngồi vào bàn thi lần đầu tiên trong cuộc đời của bà, (Mẹ tôi không hoàn tất được trung học bởi vì có chuyện khác xảy ra trong cuộc đời của bà lúc bấy giờ - cuộc chiến tranh ở Việt Nam). Bà sẽ rút cây bút chì ra rồi đọc dò suốt bài thi quốc tịch. Bà sẽ cố tìm cho được một từ tiếng Anh duy nhất mà bà biết được. Quái nhỉ, cái từ ấy biến đâu mất rồi" Ồ, không, nó không có trong bài thi này! Từ ngữ mà bà ưa chuộng nhất thế giới mà lại không có ở trong bài này.
Mẹ tôi có lẽ sẽ cố tìm trong vô vọng từ "Singer”.
Không. Mẹ tôi không phải cố tìm câu hỏi về chàng ca sĩ Jimmy Barnes hoặc chàng ca sĩ John Farnham. Bà tìm câu hỏi về cái máy may cơ. Và nếu mẹ tôi không tìm được "Singer” thì bà sẽ tìm bà con của nó là ”Janome” hay anh của nó là ”Brother”. (LND: Singer, Janome và Brother là tên của ba loại máy may kỹ nghệ, thường được những người may đồ gia công sử dụng).
Suốt thập niên đầu tiên của mẹ tôi ở Úc, bà chỉ thật sự biết có thế thôi. Để có thể nuôi các con của bà ăn học, để có quần áo cho chúng mặc, có cơm cho chúng ăn, bà làm việc tại hãng may rất nhiều giờ trong một ngày, lắm khi cả bảy ngày một tuần. Quả thật rất khó mà học Anh Ngữ được khi người ta phải đạp máy overlock, phải may, phải cắt, phải may nhãn, phải đạp lai. Ngay cả khi người ta có được những cuộn băng dạy tiếng Anh như chúng tôi có được lúc đó.


Suốt cuộc đời của bà, mẹ tôi luôn cố gắng học tiếng Anh với Dịch Vụ Anh Ngữ Cho Di Dân Lớn Tuổi AMES. Thế nhưng sự thành công của mẹ tôi rất hạn chế. Tôi nhớ mãi lần đầu tiên mẹ tôi đi học tiếng Anh. Trưa hôm ấy bà về và yêu cầu tôi giải thích cho bà nghe ý nghĩa của một trạng từ (adverb). Một trạng từ! Trời ạ, làm sao mà người ta có thể giải thích cho người mẹ yêu quý của mình, một người đã từng sống trong chiến tranh Việt Nam, từng vượt biên tìm tự do bằng ghe nhỏ, từng đơn thân độc mã nuôi dạy ba đứa con nên người, từng bỏ ra cả triệu giờ đồng hồ của cuộc đời bà khom lưng trên cái máy Singer, trạng từ là gì" Nhất là khi học năm lớp bảy, lúc thầy cô giảng dạy về trạng từ thì tôi lại chểnh mảng vì phải tranh cãi với bạn bè xem Người Nhện có thể thắng Siêu Nhân hay không. Thật là tội nghiệp cho mẹ tôi, tôi thất bại không giảng nghĩa được cho mẹ tôi trạng từ là gì và không bao lâu sau đó thì bà cũng bỏ cuộc, không học tiếng Anh nữa.
Trong vài năm qua tôi thường dẫn mẹ theo tôi đi khắp nơi. Tôi dẫn bà đến các buổi khai trương trình chiếu các cuốn phim - thế nhưng tôi thường xuyên phải tìm cách ngăn không để mẹ tôi và bà ngoại tôi ngồi gần nhau, bởi vì nếu họ ngồi gần nhau thì họ sẽ huyên thuyên bình phẩm suốt cả cuốn phim bằng tiếng Việt Nam.
“DDấy, đấy, thằng con của con trên màn ảnh kìa! Kìa, kìa, đấy là con đường của mình kìa. Con mới vừa đi shop ở đó hôm tuần rồi, vậy mà bây giờ nó lại được lên phim kìa. Ôi, xem cái thằng đó sao có cái mũi to thế”. Và tôi phải nhắc nhở thật nhanh: "Mẹ à, có nhiều người quan trọng ở đây lắm... Những người như nữ tài tử Claudia Karvan, hay anh diễn viên Peter Phelps, hoặc nữ đạo diễn Jane Campion - mẹ không thể nào bình phẩm suốt cả cuốn phim được đâu mẹ ơi. Họ sẽ cười mình, cho mình là đồ nhà quê đó mẹ à”.
Mẹ tôi sẽ im lặng một tí, rồi bỗng nhiên bà nói: "Thế nhưng bà ngoại con không hiểu tiếng Anh tiếng u gì cả nên mẹ phải thông dịch cho bà chứ”. Đúng vậy. Mặc dù mẹ tôi không thể nói rành tiếng Anh được, nhưng bà quyết định làm thông ngôn. Quả thật xuất sắc.
Tôi đã dẫn mẹ tôi đến nhiều lễ phát thưởng cũng như nhiều buổi tiếp tân của chính phủ (state reception), và bà gặp đủ loại người trong vài năm qua. Bà vui vẻ lắm (had a great time) nhưng tôi biết rằng bà vẫn tiếc nuối vì không có đủ khả năng để đàm thoại tốt hơn với tất cả những người mà bà đã gặp được.
Mẹ tôi thích nói chuyện và bà rất hiếu khách. Bà cũng yêu đất nước này vô cùng. Đôi khi tôi cảm thấy hối hận bởi vì nếu tôi không mải lo chuyện Người Nhện và chú tâm lắng nghe xem trợ động từ là gì thì tôi đã có thể giúp mẹ tôi với chuyện học Anh Văn và mẹ tôi đã có thể có khả năng Anh Ngữ xuất chúng để rồi hai mẹ con sẽ cùng trải qua nhiều bữa ăn trưa để tha hồ dùng trạng từ và tĩnh từ để bàn thảo về ngữ thuật ẩn dụ hoặc ngữ thuật so sánh rồi!
Thế nhưng, tôi không thật sự nghĩ thế. Tôi nghĩ rằng đối với một số người, chuyện học tập Anh Ngữ trong vài năm đầu tiên chân ướt chân ráo đến Úc quả thật rất khó khăn. Và khi tôi bắt đầu suy nghĩ về nhiều người mà tôi quen biết, tôi bắt đầu thắc mắc không hiểu cha mẹ họ có thể đỗ được cuộc thi Anh Ngữ để trở thành công dân Úc hay không. Xem nào. Trước hết là ông bác sĩ của tôi, bác sĩ Tuấn. Không có hy vọng gì cả. Cha và mẹ ông là dân quê. Tôi nghĩ về bạn tôi, bây giờ là nhân viên xã hội. Không hy vọng. Một trong những người bạn thân của tôi là giáo viên Văn tại trường trung học, và cô là một trong những giáo viên xuất sắc nhất trường. Không, cha mẹ của cô cũng khó mà đỗ được. Càng nghĩ, tôi càng thấy cha mẹ của rất nhiều người mà tôi quen biết sẽ gặp khó khăn vất vả nếu phải trải qua một cuộc thi Anh Ngữ. Và nếu thế, họ sẽ thất bại, không trở thành công dân Úc được, và con cái của họ ngày hôm nay cũng sẽ không có mặt ở đất nước này.
Quý vị có lẽ đang thắc mắc không biết chuyện học hành Anh Ngữ của mẹ tôi đi đến đâu. Nhiều năm trước đây, người anh tuyệt vời của tôi thành hôn và bây giờ anh có hai đứa con. vợ anh là Suzie, chị ấy rất tuyệt vời và chị ấy là người Úc gốc Anglo-Saxon. Hai đứa con trai của họ, Luc và Xavier, thường nói chuyện ở nhà bằng tiếng Anh. Mẹ tôi muốn nói chuyện được với hai đứa cháu nội của mình. Vâng. Thế là bà lại bắt đầu học tiếng Anh một lần nữa, ở tuổi ngoài 50. Và một lần nữa, tôi lại phải giúp mẹ tôi với những bài thi đọc, những bài văn phạm.
Hôm nay, có lẽ bà sẽ đọc bài viết này. Thế nhưng, bà sẽ không tìm từ “Singer” nữa. Thay vào đó, quý vị có biết bà sẽ tìm cái gì không" "Khoa à, có trợ động từ nào trong bài này không con"”
Con không biết mẹ ạ!... Con cũng không bao giờ học về nó cả!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.