Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Mùa Hè Dịu Dàng

29/05/200700:00:00(Xem: 2795)

Chỉ một cái nhảy Long đã phóng xuống khỏi chiếc xe buýt, trong lúc nó vẫn còn rướn tới một chút nữa. Cú nhảy hơi sớm làm cho Long loạng choạng, xuýt nữa đã chạm phải một bà đầm già đứng gần bên cái cột chờ xe. Long kịp chống tay lên cây cột sắt tròn nhỏ lấy lại thăng bằng, trong khi bà già trợn mắt lên nhìn. Long cười hì hì xin lỗi:
- Rất rất rất tiếc, grand mom!
Bà già người Mỹ toan phùng đôi má nhăn nheo và đôi môi mỏng dính lên quạt cho anh chàng sinh viên có mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ một câu tả pí lù nào đó, nhưng Long đã vác chiếc ba lô căng phồng sách vở trên lưng dông mất. Hôm nay Long vui lắm, vì hồi sáng Long đã làm bài thi cuối khóa rất ngon lành. Số dzách nữa là đàng khác. Long chắc mẫm thế nào cũng vớt được ít nhất là cái A lấy lên. Long quyết chí lấy càng nhiều cái A hay A+ càng tốt để thi vào dược khoa. Cái viễn cảnh được đứng trong những phòng thí nghiệm hóa, dược tối tân của trường đại học làm cho Long thấy xôn xao và nôn nao cả ruột gan. Sức nặng của đống sách vở trong chiếc ba lô oằn trên lưng, hôm nay Long thấy chúng nhẹ tênh làm sao.
Đi vừa đến cuối con đường thì Long thấy cái dáng gù gù quen thuộc của ba đang dùng tay kéo chiếc xe nhỏ chất đầy báo biếu. Long cắn môi dưới cảm động nhìn ông già. Ba đã đi làm quần quật tám tiếng suốt ngày, rồi còn cứ nhất định nhận thêm báo đi bỏ. Má cản ngăn thế nào ba cũng không nghe. Ba nói:
- Được thêm đồng nào hay đồng ấy em à.
Má quay mặt đi chỗ khác nói nhỏ:
- Già rồi mà còn ham... tiền, không khéo bị bịnh thì khổ!
Ông già tiến tới một cái nhà có treo một tấm bảng với hàng chữ trông lạnh lùng "Chó rất dữ. Coi chừng!" Vô hay không vô. Ông già ngần ngừ cuộn cuộn tờ báo muốn vắt nó lên cái cổng rào. Nhưng công ty báo chùa cấm không cho làm như vậy và buộc người đi bỏ báo phải ưu ái bỏ báo vào trong cái hộp thư treo gần cửa chính. Mở cửa vào, rủi con chó nó xổng dây nhào ra thì có mà vắt giò lên cổ phóng xịt khói. Công trình cạy cục mần đơn mần từ dẫn vợ con qua được cái xứ sở tự do này, bị chó nó cắn thì còn gì một đời ngang dọc. Gọi là ông già, nhưng ông Lộc chưa phải đã già. Ông chỉ mới suýt soát gần năm mươi mùa lá rụng thôi, nhưng không hiểu sao mái tóc của ông đã bạc trắng. Có lẽ những năm nhục nhằn cay cực trong nhà tù, đói khát, bệnh tật và những ưu tư trầm uất, căm phẫn thế cuộc, vận nước đã đưa ông và những người bạn cùng chiến đấu dưới một màu cờ sa xuống tận cùng đáy vực của muộn phiền. Có lẽ những đêm thức thao dài triền miên mấy ngàn ngày ngục tù đã dần dần lấy mất màu đen trong những sợi tóc còm cõi của ông Lộc. Ông già húng hắng ho. Lạ chưa. Mùa đông đã qua lâu rồi. Bây giờ ông đang hít thở bầu không khí và đắm mình trong ánh nắng chói chang của những ngày đầu hè. Có thể dị ứng thời tiết làm ông ho. Ông bác sĩ người Việt nói, trong mùa xuân bụi bặm và những nấm mốc bào tử bay tùm lum trong không khí đã tấn công bộ phổi héo úa của ông.
Long bước nhanh đến gần ba cầm lấy tờ báo:
- Ba để con...
Hốp một cái, Long mở chốt cái cửa rào và phóng lên bậc tam cấp, bỏ tờ báo vào cái khe cửa. Long nghe tiếng sủa ồm ồm dữ dội của con chó. Trời đất, dường như nó đang ngoạm lấy tờ báo từ phía sau cái khe cửa. Muốn sủa hả, thì ta cho sủa. Long cứ nắm tờ báo thọt ra thọt vô để chọc tức con chó. Con khốn sủa dữ quá làm ông Lộc phải kêu lên:
- Thôi Long, đừng phá người ta!
Long cười hề hề nhảy trở ra:
- Ba để con đi cho, ba về nghỉ đi.
Ông Lộc dịu dàng nhìn con. Chặc, cái thằng lớn xộn. Mới đó mà đã mười năm. Hồi mới qua xứ này thằng cu chỉ là một thằng nhóc gầy khẳng kheo như một cây mía ốm. Giờ đây nó đã cao lớn dềnh dàng. Ông Lộc chỉ đứng ngang cái lổ tai của con mình. Long khoác cái ba lô lên lưng ba:
- Ba đem cái này về nhà dùm con.
Ông già đặt tay lên vai con:
- Sao, thi cử thế nào"
Long đưa ngón tay cái lên:
- Khỏi có chỗ nào chê đi!
Long thấy đôi mắt ba ánh lên niềm vui:
- Ư, ráng học giỏi sau này nhờ tấm thân.
Long cảm động đứng nhìn theo ba mang cái ba lô đi trở ngược lại quãng đường cũ. Cái lưng ông già hơi cong cong. Ba hay kể ngày xưa lúc ở tuổi Long ba đã vác ba lô nặng tới ba bốn chục ký đi vài chục cây số trèo đèo vượt núi là chuyện thường. Long chất thử chừng ba chục ký vào cái ba lô của mình rồi hăng hái định bụng làm một cuộc đi bộ chừng chục cây số coi ra sao. Nhưng chỉ đi chừng không quá một cây số, Long đã nhăn nhó quay trở lại. Ba má mỉm cười bao dung nhìn thằng con trai. Ba cũng kể hồi đó má bồng Long lặn lội đi hàng ngàn cây số ra thăm ba. Xe lửa đông người quá, giống như những con cá mòi chen chúc nhau nằm trong hộp. Có nhiều lúc má một tay ẳm Long, một tay xách chiếc giỏ oằn nặng đồ đi thăm ba, chân co chân duỗi đứng bên cạnh mấy cái giỏ nhốt heo, phân thối, nước tiểu chảy tràn lên chân má. Long có biết gì đâu. Long chỉ ngả đầu lên vai má ngủ say sưa. Long đâu biết lúc đó nước mắt đã chảy ràn rụa trên mặt má. Má ẳm Long đi bộ hàng chục cây số mới vô tới chỗ ba. Ôi, cao cả quá những người vợ, người mẹ Việt Nam.
Long đang kéo chiếc xe tay đi trên lề đường, bỗng có tiếng còi xe inh ỏi và tiếng bánh xe rít trên mặt nhựa buốt óc ngay bên. Long giật mình chới với nhìn ra. Một chiếc xe bóng lộn mui trần kiểu thể thao màu rượu chát cặp sát chân Long. Một anh chàng ăn mặc chải chuốt bảnh bao nhảy ra kêu lên:
- Ê, Long, quăng hết vô thùng rác, leo lên đây tao chở...
Long nhận ra thằng Trúc bạn mình. Cái thằng có khuôn mặt trắng trẻo và nước da mịn màng như con gái, con của ông bà chủ một nhà hàng lớn. Chẳng trách gì mà nó mang cái tên con gái. Nhưng trong trường thì mấy thằng Mỹ cứ ơi ới kêu nó là Truck, có nghĩa là xe chở hàng. Long hỏi:
- Đi đâu"
- Dạ hội cuối khóa. Chu choa, nhiều em lắm, tha hồ mà vi vút nhé.
Trúc cúi xuống mở cái bửng sau lên:
- Mày đưa đống báo tao chở đi thanh toán cho...
Long khoát tay:
- Không được đâu, mày đi một mình đi, tao phải phân phối hết cái chỗ này.
- Chặc, cái thằng.... Mày cứ quăng cha nó hết vô thùng rác ai biết.
Long lắc đầu. Trúc ôm lấy một xấp báo lên:
- Bây giờ mày đi bên này đường, tao đi bên kia, hai đứa cùng làm cho nó nhanh. Xong rồi đi ăn phở miền Tây, tao đói bụng rồi!
Long lạ lùng hỏi:
- Đâu có quán nào tên phở miền Tây ở đây"
- Ậy, mày dốt quá. Phở miền Tây tức là hủ... tiếu Mỹ Tho đó.
- Hủ tiếu Mỹ Tho thì nói là hủ tiếu Mỹ Tho, bày đặt nói là phở miền Tây.
Trúc đã ôm chồng báo sang đến bên kia đường. Long quay lại định nói gì, chợt Trúc kêu hoảng lên:
- Ê, Long coi chừng...
Nhưng đã quá muộn. Long đang lúi húi mở một cái cửa rào, thì bỗng từ dưới mặt đường, một trái vũ cầu phóng tới vũ bão như một viên đạn bắn vào trán Long, khoảng trên chân mày. Một tiếng bóc khô khan và nẩy lửa. Thiếu chút nữa Long đã ngã ngửa ra nhưng đã kịp dựa người vào hàng rào. Long thấy hàng trăm đốm ngũ sắc lập lòe trước mắt, có cảm giác như da trán bị căng ra và nóng như lửa. Một cơn đau chạy rần rật trong đầu, Long máy móc sờ lên chỗ đau. Một cái khối u mềm mềm nổi cộm lên dưới mấy ngón tay Long. Long rên lên trong lòng. Chết rồi, cục u to quá xá. Long bần thần và ngơ ngác cúi xuống lượm trái cầu lên nhìn dáo dác. Hai cô gái mặc quần short áo thun trắng bỏ trong, tay cầm cây vợt vũ cầu đang đứng chết lặng dưới lòng đường. Một cô đang cắn ngón tay cái giữa hai hàm răng trắng và đôi môi nhỏ hồng hồng giương đôi mắt to đen bối rối nhìn Long. Long đoán chính là cô này đã tặng cho Long cú đập nhoáng lửa vừa rồi. Chợt Long đưa tay lên dụi mắt quay nhìn cô gái đứng gần nhất, rồi xoay đầu ngắm cô gái đang cắn môi. Dáng điệu của Long trông có vẻ rất... ngố làm sao ấy, nên hai cô gái bỗng bật cười hinh hích. Họ đã quên mất câu xin lỗi gửi đến cho cái anh chàng mặt nghệch kia mất rồi. Đến lượt Long bối rối cứ tưởng là mình bị nắng chiều chói mắt nhìn lầm. Hai cô gái giống như hai giọt nước. làm Long nhớ đến mấy cô ca sĩ sinh đôi người Việt vẫn thường nhảy múa trên màn ảnh ca nhạc. Trúc đã chạy trở qua bên này đường và cũng giương cặp mắt hơi lồi há hốc mồm chăm chăm về hướng hai cô gái.
Cô gái đứng gần nhất kêu lên:
- Thôi trả trái cầu cho người ta đi chứ!
Trúc giật mình chống chế:
- Nhưng còn cái cục u của thằng bạn tui thì sao"
- Ơ hơ...
Long cười cười ném trái cầu cho cô gái đứng phía đối diện mà Long đoán là thủ phạm:
- Trả cho "người ta" nè...
Cô gái đỏ bừng mặt bẽn lẽn cúi xuống cầm lấy trái cầu, rồi lại ngước lên lí nhí, giọng nhỏ như tơ:
- Cám ơn... anh.
Trúc kéo bạn đi đến gần hai cô gái tươi cười giới thiệu:
- Thôi coi như mình đã làm quen với nhau nhờ trái cầu rồi nhé. Tui tên Trúc. Thằng cục u này tên Long.
Hai cô nàng bấm nhau cười khúc khích, vì bỗng dưng nạn nhân được mang biệt danh là thằng cục u. Cô bạo dạn nhất là cô nàng đòi trái cầu trề môi trông rất xinh và dễ thương:
- Chưa gì mà đã nói là quen, con trai gì mà tên giống như tên con gái!
Cô gái nhút nhát cúi đầu xuống vân vê chéo áo:
- Chị em tên là Ngọc, Thanh Ngọc. Còn em là Bảo Ngọc.
Trúc vỗ tay kêu lên:
- A ha, tên đẹp quá.
Anh chàng gãi gãi đầu suy nghĩ:
- À phải rồi, phải gọi là song Ngọc mới đúng...
Cô chị bĩu môi, giả vờ khoanh tay xoay người nhìn chỗ khác, nhưng có lẽ trong lòng cũng hớn hở lắm, vì người ta khen tên mình đẹp mà. Bảo Ngọc bước lại gần Long lo lắng nhìn chỗ trán bị đỏ ửng:
- Ngọc xin lỗi anh Long nha, cái cục u của anh có đau lắm không" Để Ngọc chạy vô nhà lấy dầu xức cho anh Long nghe"
Chỉ cần nghe được lời xin lỗi ngọt dịu như mật ấy, Long đã thấy cái cục u của mình muốn xẹp xuống ngay rồi, không cần phải xoa dầu gì hết. Trong lòng Long dậy lên một cảm giác xôn xao, tươi mát như mới vừa uống hết một ly nước đá chanh đường. Long ấp úng:
- Không, không có gì, không có sao, khỏi... khỏi dầu.
Trúc cứu nguy cho bạn, đằng hắng:
- E hèm, hai cô song Ngọc đánh cầu nãy giờ chắc khát nước. Sẵn có xe tui mời song Ngọc đi uống nước nhé"
Thanh Ngọc lắc đầu quầy quậy:
- Không được đâu, ba mẹ đánh chết!
- Nếu vậy để tui vô xin phép ba mẹ nghe...
Thanh Ngọc hốt hoảng xua tay:
- Không được, đừng, ba mẹ nghiêm lắm!
Trúc lúng túng quay sang nhìn Long vấn kế. Long móc trong túi quần ra hai tấm giấy nho nhỏ:
- Long tặng Thanh Ngọc, Bảo Ngọc hai cái vé đi xem thi đấu Thái Cực Đạo cuối tuần này. Song Ngọc đi nhé, có bọn Long và Trúc ra đấu nữa. Nếu có song Ngọc thì bọn Long sẽ thắng...
Trúc xoa tay mau mắn cười cười nhìn chiếc xe láng bóng của mình:
- Hôm đó Trúc đến chở nha"
Nhưng cô chị đã lắc đầu quầy quậy:
- Bọn Ngọc không dám đâu, ba mẹ thấy bị rầy chết. Chị em Ngọc đi xe riêng.
Anh chàng con nhà giàu xịu mặt xuống tiu nghỉu.

*

Thi cuối khóa đã xong, Long thấy ngày trôi thật dài. Thời gian sao cứ mãi lững thững, chầm chậm nhích từng giây một không chịu lật sang một ngày mới cho. Long trông cái ngày đi bỏ báo đến, để Long được đi lại trên con đường rợp bóng mát của những hàng cây xanh mướt trong những ngày đầu hè. Từ tận đáy thâm tâm sâu thẳm của mình, Long cảm nhận một nỗi xao động nhè nhẹ, dịu dàng không biết đặt tên là gì. Một niềm ước ao được thấy lại đôi mắt nâu long lanh rụt rè bẽn lẽn, được nhìn lại cái dáng nho nhỏ thon thả của người con gái đang độ tuổi xuân thì. Cho nên ngày hôm sau, khi ông Lộc đi làm về, định vác chồng báo chất lên chiếc xe kéo nhỏ, thì ông nhận ra nó đã biến đâu mất. Ông Lộc lắc đầu chẳng hiểu ra sao cả. Ông Lộc đi vào nhà bếp. Ông cố nhón chân đi thật nhẹ đến sau lưng vợ. Bà đang lúi húi làm cơm chiều. Mùi dầu mỡ, nước mắm, nước tương, hành tỏi thơm lừng. Ông vòng tay ôm lấy bà từ phía sau và áp mũi lên mái tóc hãy còn đen nhánh của vợ. Bà giật mình kéo tay chồng cự nự:
- Cái ông này, không thấy người ta đang bận lu bù sao...
Ông Lộc hít cái mùi thức ăn vướng trên tóc vợ:


- Hôm nay cưng cho cha con anh ăn món gì đây. Chà chà, thơm ơi là thơm!
Bà xoay người lại âu yếm nhìn ông:
- Cái gì thơm"
- Mùi hương mái tóc của em! Em biết mà, anh ghiền hít thở cái mùi vị thân thương ấy...
- Anh chỉ nịnh thôi.
Mặc dù biết ông tán dóc, nhưng trong lòng bà cũng hớn hở lắm. Có người vợ nào mà không cảm thấy sung sướng hạnh phúc khi được chồng trìu mến nói những lời êm nhẹ, như có những đôi cánh bay bổng. Ông Lộc đặt lên trán vợ một nụ hôn dài. Ông nhìn vào phòng trong hỏi:
- Thằng Long đâu rồi mình"
Bà quay lại với cái bếp, vừa bằm thịt lốp bốp trên tấm thớt vừa trả lời:
- Nó đi bỏ báo cho anh rồi đó.
- Ủa, nó tử tế dữ vậy à"
- Thì nó nói thi xong nên nó muốn giúp cha mẹ tí ti, được ngày nào hay ngày ấy...
Ông Lộc ngồi xuống chiếc ghế gần đó lục lọi đống thư từ:
- Chưa chắc đâu à. Mấy cái anh chàng này làm cái gì cũng có cái chủ ý riêng hết chứ không phải làm chùa cho cha mẹ đâu.
Bà mẹ vội chống chế cho cậu con liền:
- Anh cứ nói, con nó có lòng như vậy.
Nhưng ông Lộc nói cũng đúng một phần. Long đang hân hoan kéo chiếc xe báo phơi phới đi trên con đường mà hai hôm trước Long làm quen với chị em song Ngọc. Vừa từ góc con đường khác quặt vào, Long hy vọng sẽ lại được trông thấy song Ngọc đang tung tăng với trái vũ cầu dưới lòng đường. Nhưng Long đã thất vọng ngay. Con đường hôm nay vẫn rợp bóng mát, và gió vẫn thổi xào xạt qua cành lá. Nhưng là một con đường hoang vắng lạ lùng. Chẳng có ai cả. Bước chân của Long nặng dần, chậm dần. Một nỗi thất vọng tràn ngập trong trái tim Long. Long ngao ngán nhìn chồng báo, sao bây giờ nó cao ngất ngưởng thế. Nhưng khi Long kéo chiếc xe báo đi đến căn nhà gạch lớn treo tấm bảng coi chừng chó dữ, thì trời ơi, Long có trông lầm không, hai cô gái đang ngồi trên bậc tam cấp tươi cười trò chuyện. Trống ngực Long đánh thình thình. Phải chi có thằng Trúc cùng đi thì đỡ cho Long biết chừng nào. Long muốn thoái lui, nhưng hai chị em, rất có thể, dường như, song Ngọc cũng đang có ý chờ Long lắm, đã trông thấy Long rồi. Thanh Ngọc vẫy tay gọi:
- A anh chàng có cái cục u đã đến...
Bảo Ngọc kéo tay chị:
- Đừng có trêu chọc người ta.
Thanh Ngọc lè lưỡi:
- Nóng ruột lắm hả"
- Hứ!
Dù muốn dù không thì Long cũng đã đứng bên cái cửa rào, Long rút tờ báo đưa tới:
- Cục u xin chào song Ngọc...
Con chó lớn có bộ lông vàng chói ngồi giữa hai chị em gừ gừ giương cặp mắt đỏ khé nhìn Long làm chàng trai trẻ thấy ớn lạnh. Không khéo nó đánh hơi biết cái gã đã phá nó hôm kia thì tàn đời. Nhưng Bảo Ngọc đã bước chân sáo xuống nhận tờ báo, nàng nhìn lên trán Long reo lên:
- A, cái cục u xẹp rồi! Anh Long còn đau hôn"
Long đưa tay lên vò vò mảnh da còn ửng đỏ:
- Cám ơn Bảo Ngọc, má tôi đắp muối nên nó xẹp nhanh lắm.
- Anh Long bỏ báo một mình, còn anh Trúc đâu"
Long e dè nhìn con chó đang từ từ bước xuống bậc tam cấp:
- Có lẽ đang ở nhà hàng giúp việc cho ba má nó...
Con chó bước sát bên hàng rào ra vẻ như sẵn sàng bảo vệ cô chủ. Long nhè nhẹ đưa tay ra vuốt trán con vật, rồi Long gãi gãi cho nó. Con chó có vẻ bối rối. Cắn hay không cắn. Sau cùng nó quyết định kết bạn với Long. Vì dù sao nó cũng có thừa thông minh của loài... chó để hiểu rằng hai cô chủ nó và Long là bạn với nhau. Long vuốt dọc theo sống lưng con chó, con vật ngoáy đầu theo liếm vào tay chàng trai ra vẻ thân thiện. Bảo Ngọc vỗ tay, tiếng cười của nàng trong trẻo và ngọt ngào như tiếng chim:
- A ha, ngộ quá. Anh Long biết hôn, con Mini khó làm quen lắm đó.
Long cười phì một tiếng lớn:
- Bảo Ngọc nói sao, con chó này mà gọi là con Mini à, phải gọi là con Maxi hay con Kingkong mới đúng!
Cô chị cũng đã nhảy xuống đứng tựa bên hàng rào:
- Sao, cục u, có cần bọn Ngọc đi bỏ báo tiếp hôn"
- Không, cám ơn. Chỉ cần thứ bảy này song Ngọc đi xem Long với Trúc thi đấu là bọn Long cám ơn lắm lắm.
Thanh Ngọc vờ cắn môi khoanh tay suy nghĩ:
- Song Ngọc không dám hứa, phải xin phép ba mẹ mới được đi.
Nói là nói như vậy nhưng sáng thứ Bảy trời hãy còn sớm lắm mà Thanh Ngọc đã hối thúc cô em:
- Bảo Ngọc, mày cứ chậm như rùa. Chín giờ rồi mà cứ quay qua quay lại hoài, chóng mặt quá.
Bảo Ngọc nhìn lần cuối khuôn mặt mình trong gương:
- Ủa, sao Bảo Ngọc nghe nói ai đó không chịu đi mà...
Thanh Ngọc đỏ bừng mặt đẩy cô em ra cửa:
- Thôi đi!
Hai chị em nhanh chóng ngồi vào chiếc xe của mẹ cho mượn. Thanh Ngọc cẩn thận cho xe vào con đường lớn. Chiếc xe phóng băng băng trên mặt đường nhựa phẳng. Đường êm ái quá, Thanh Ngọc thích thú nhấn ga vượt qua mặt một chiếc xe to dềnh dàng. Một bà lớn tuổi tóc hoa râm ngồi đàng sau tay lái chiếc xe quay đầu nhìn ra. Thanh Ngọc cười hăng hắc:
- Trời ơi, bà già mà lái chiếc xe tăng.
Bà già lái xe lớn cũng chưa có gì là lạ lắm. Nhiều lần hai chị em Ngọc còn thấy có những bà lão lái xe thể thao hai cửa nữa kìa. Cũng vọt ào ào như bọn trẻ chứ thua sao. Chiếc xe đang phóng ngon trớn bỗng nhiên nó khục khặc chạy chậm lại dần. Tha hồ Thanh Ngọc nhấn thêm ga, chiếc xe vẫn ì ạch, cuối cùng nó đậu chềnh ềnh ngay giữa đường. Hai chị em tái mặt nhìn nhau. Chết rồi làm sao đây. Song Ngọc đâu có biết chuyện xe cộ máy móc gì đâu. Thanh Ngọc nhìn đồng hồ. Vẫn hãy còn sớm. Ngày thứ Bảy thiên hạ còn ngủ nướng trên giường, nên dòng xe trên đường chưa nhộn nhịp lắm. Nhưng chiếc xe cứ nằm ì ra giữa đường như thế này, thì Song Ngọc biết phải làm sao. Thanh Ngọc đành nhấn nút đèn chớp tắt làm dấu hiệu báo động. Hai chị em lo lắng bước xuống cắn môi nhìn chiếc xe, rồi nhìn quanh. Dòng xe ào ào lướt qua. Thật là vô tình quá đi, chẳng có ai chịu dừng lại giúp cả. Thanh Ngọc kéo tay em bước vào lề đường:
- Thôi mình vào đó tránh xe, chứ chẳng lẽ đứng ngoài này hoài sao"
Song Ngọc đứng dưới tàng một cái cây lớn đăm đăm nhìn ra chiếc xe không biết phải làm sao. Bảo Ngọc nói:
- Chị ở đây coi xe, Ngọc đi kiếm điện thoại gọi xe kéo...
Một chiếc xe bỗng từ từ tắp vào lề gần chỗ chị em Song Ngọc. Hai cô gái vui mừng nhìn, trong lòng chứa chan một niềm hy vọng. Một người đàn ông quá tuổi trung niên, tóc bạc mở cửa xe bước xuống hỏi một câu tiếng Anh:
- Mấy cháu người Trung Hoa hay người Việt Nam"
Thanh Ngọc nhanh nhảu trả lời:
- Vietnamese.
Người đàn ông xoa tay vui vẻ xổ ngay tiếng Việt:
- Vậy là êm trời, mình nói tiếng Việt nhé. Mấy cháu bị banh xe phải không"
Thanh Ngọc ngơ ngác:
- Banh xe là gì vậy bác"
- À, có nghĩa là hư xe đó mà, để bác giúp cho.
Ông bước lại xe nói với người đàn bà ngồi trong xe đang nhìn ra:
- Cưng chờ anh một chút, giúp cho hai cháu nhỏ này đẩy xe vô coi hư cái gì.
Ông bảo Thanh Ngọc ngồi vào tay lái:
- Bây giờ cháu kéo cần số về chữ N, bác với cháu này đẩy vô lề.
Khi chiếc xe đã nằm yên một chỗ, ông già có mái tóc bạc mở cái nắp xe lên, lấy ngón tay trỏ chà sạch lớp bụi bám trên cái bình điện. Ông cúi xuống nhìn cái vòng thủy tinh mắt mèo nhỏ xíu nằm trên bình điện, gục gặc đầu:
- À há, có lẽ hết điện, máy không sạc điện.
Ông quay nhìn quanh quất. Thật may, chiếc xe chọn chỗ nằm ụ gần một cái hãng sửa xe. Ông già với Bảo Ngọc lại hì hục đẩy chiếc xe vào đó. Người thợ máy chúi đầu dưới cái nắp xe chừng vài phút rồi cũng nói:
- Bình điện chết, có thể là bình điện quá cũ hoặc bộ phận sạc điện bị hư. Để tôi rà lại coi sao.
Thanh Ngọc sốt ruột:
- Chú ơi cháu cần đi gấp...
Người thợ máy mĩm cười:
- Tôi sợ mấy cô trễ tàu rồi. Ít nhất cũng phải một giờ mới xong, vì tôi còn phải đặt mấy cái bộ phận thay thế.
Bảo Ngọc đan hay bàn tay vào nhau bối rối:
- Nếu vậy thì tụi cháu bị trễ rồi...
Người đàn ông điềm đạm hỏi:
- Mấy cháu định đi đâu nói thử bác nghe, để coi bác có thể giúp không"
Bảo Ngọc lễ phép:
- Bác ơi, tụi cháu phải đi dự buổi thi đấu Thái Cực Đạo của mấy người bạn.
Ông già có vẻ ngạc nhiên:
- À, có phải mấy cháu muốn tới Trung Tâm Văn Hóa Đông Phương không"
- Dạ phải.
Ông già xoa tay vui vẻ:
- Mấy cháu gặp may rồi, bác cũng tới đó. Vậy cứ để xe ở đây, lát nữa bác chở về lấy. Còn bây giờ thì bác cháu mình lên đường.
Sau khi đã khéo léo hỏi dò được một số chi tiết, ông quay sang người đàn bà ngồi bên cười cười:
- Em ơi, hai cháu nhỏ này là mấy cô bạn của thằng Long nhà mình đó.
Bà cũng cười với ông:
- Hèn chi nó cứ đòi đi bỏ báo cho anh.
Hai cô gái ngồi phía sau bấm tay nhau nói thật nhỏ vào tai:
- Chết , ba má của cái cục u!
Long bồn chồn nhìn về phía cánh cửa lớn, nơi có hai người võ sinh đang đứng soát vé. Chiếc loa phóng thanh đã xướng tên Long ra sàn đấu. Trúc giúp bạn buộc chặt chiếc áo giáp bảo vệ bó trước ngực. Trúc cũng sốt ruột không kém gì bạn mình. Trúc sẽ thi đấu sau Long. Chỉ còn một vài giây phút ngắn ngủi cuối cùng mà hai người bạn vẫn chưa trông thấy bóng dáng nho nhỏ tươi mát của những cô gái mà họ đang trông đợi. Nếu Song Ngọc không đến, cuộc thi đấu hôm nay của hai người bạn sẽ không còn một chút gì hứng khởi nữa. Bọn thanh niên như Long vẫn không thoát khỏi cái tật, cái ý nghĩ khoe mẻ hào hùng với những cô bạn gái, về một cái khả năng nam tính nào đó của mình.
Long ngồi trên chiếc ghế thấp nhìn sang người võ sinh bên kia. Đối thủ của Long là một anh chàng người Mỹ khá to con, dong dỏng cao, nhưng khuôn mặt thì trông thật hiền lành. Một hàng ria mép mỏng và vàng như tơ phủ trên môi vẫn không làm cho anh chàng trông già dặn hơn chút nào. Con mắt xanh lơ trong suốt của anh ta nhìn sang Long ánh lên một vẻ thân thiện. Anh chàng người Mỹ khẽ gật đầu chào Long. Long cũng gật đáp lễ. Long ngầm đánh giá địch thủ. Kinh nghiệm học trong võ đường của Long thì đa số những anh chàng này cứ hùng hục xông vào đấm đá túi bụi, không theo một bài bản hay chiến lược chiến thuật gì hết. Trong khi đó thì những anh chàng Á châu cứ bình tĩnh rình chờ cơ hội phản công. Khi cái giây đó đến, a lê hấp, Long sẽ tung gót ra cho nó rơi trúng vào mặt đối thủ. Cái gót còn cách mặt đối phương chừng nửa tấc thì Long đã rụt chân về, theo đúng qui định thi đấu trong võ đường.
Người võ sư trọng tài đã ra hiệu cho cặp đấu tiến ra giữa sàn gỗ. Long bần thần cố nhìn về cánh cửa lớn. Một nhóm người đang tuôn vào. Long rên lên trong lòng. Cho tôi hai giây nữa thôi. Bỗng Long giật mình, trái tim Long hình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kia kìa, Long thấy ba má đang chìa vé cho người võ sinh. Ba má đang quay lại cười cười nói nói với hai cô gái đi ngay sau, trời ơi, chính là song Ngọc. Cuối cùng rồi thì họ cũng đã đến. Trúc mừng quá vỗ vai Long nói nhỏ:
- Đến rồi, mày phải thắng nghe Long...
Long thấy song Ngọc đang đưa mắt tìm kiếm. Bảo Ngọc đã nhìn đúng vào chỗ ngồi của Long. Nàng hân hoan đưa tay lên vẫy. Long hít một hơi dài khoan khoái đứng dậy. Long thấy Thanh Ngọc cũng đang vẫy tay. Không biết cho Long hay cho thằng Trúc phía sau. Anh chàng người Mỹ cười cười nhìn Long. Không biết nụ cười ấy có ngụ ý thân thiện hay xem thường anh chàng Á châu nhỏ con hơn anh ta. Nhưng Long có cần gì hơn nữa. Long biết chắc Long sẽ thắng. Hai đấu thủ cúi đầu chào nhau và chờ hiệu lệnh của người trọng tài. Từ đuôi mắt Long trông thấy ba má và song Ngọc đã len gần đến hàng ghế ngồi. Người võ sư chặt bàn tay vào không khí và kêu lên một tiếng lớn. Cuộc đấu bắt đầu. Anh chàng người Mỹ xông đến Long như một cơn bão xoáy, cái chân dài ngoằng của anh ta đạp vào ngực Long. Long dễ dàng lách qua một bước và hấp, cái gót của Long đã bay đến giữa trán đối phương. Anh chàng Mỹ lúng túng ngã người về phía sau tránh. Cái sàn gỗ trơn quá, anh chàng bị trợt chân ngã nhào, cái lưng nện xuống những tấm ván gỗ thông dội lên một tiếng hực khô khan. Người võ sinh Mỹ choáng váng lồm cồm ngồi dậy. Khán giả reo hò vỗ tay tán thưởng vang dậy. Long mĩm cười đưa tay kéo người bạn Mỹ đứng dậy. Biết mà. Long biết Long sẽ thắng lớn trong cuộc đấu ngày hôm nay. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.