Hôm nay,  

Dân Chủ, Tình Hình Mới

08/04/200700:00:00(Xem: 5911)

Dân Chủ, Tình Hình Mới

Có phải là đảng CSVN có hai phe bảo thủ và cấp tiến, trong đó bảo thủ được xem là thân Trung Quốc và cấp tiến bị xem là thân Mỹ" Có phải là trong khi Phó Thủ Tướng kiêm Ngọai Trưởng CSVN Phạm Gia Khiêm viếng thăm Hoa Kỳ, một nứơc luôn luôn đề cao giá trị nhân quyền và tự do, thì phe bảo thủ Hà Nội thúc đẩy công an vây bắt một lọat các nhà dân chủ - trong đó có 2 luật sư từng tu nghiệp hay đã dự khóa học tại Hoa Kỳ là Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Luật Sư Lê Quốc Quân -- và làm hồ sơ khởi tố Linh Mục Nguyễn Văn Lý nhằm ngăn cản các bứơc đi của phe cấp tiến múôn tới gần với Mỹ hơn"

Thực tế, chúng ta không biết chính xác các tranh chấp nội bộ trong Đảng CSVN. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng, những khuynh hướng cánh tả và cánh hữu luôn luôn có trong mọi tổ chức dưới ánh mặt trời này. Bởi vì con người thì đa dạng, và có những suy nghĩ tất nhiên không thể khuôn đúc như nhau. Thêm nữa, thời chuyên chính kiểu Stalin không còn nữa ở Việt Nam, hay nếu còn thì chỉ là rải rác tùy chỗ, tùy nơi.

Điều chúng ta thấy rõ rằng, Trung Quốc luôn luôn muốn giữ Việt Nam trong vòng "xã hội chủ nghĩa kiểu mới," một hình thức mà Hà Nội gọi là kinh tế thị trừơng theo xã hội chủ nghĩa. Và điều cũng thấy rõ rằng, Mỹ luôn luôn muốn kềm chế sức mạnh Trung Quốc, và các liên minh biển Đông giữa Mỹ với Uc Châu, Nhật Bản, An Độ, Đài Loan, Thái Lan… đã hình thành -- do vậy Mỹ mong muốn lôi kéo Việt Nam, nếu không phải là toàn bộ khối ASEAN, vào một mạng lưới "vì ổn định khu vực."

Thế là lâu lâu, Mỹ lại thắc mắc rằng vì sao Trung Quốc lại chi phí quốc phòng quá cao. Thế là Phó Tổng Thống Dick Cheney sang Singapore họp cũng nêu câu hỏi này, sang thăm Nhật cũng nhắc lại quan tâm này, nhất là sau khi Bắc Kinh bắn thử nghiệm rớt một vệ tinh… Có phải Mỹ sợ Trung Quốc bắn hạ vệ tinh Mỹ" Thực tế, chuyện thử nghiệm và phát  minh các vũ khí mới vẫn luôn luôn là chuyện bình thường, có gì mà sợ. Bởi vì trong khi Bắc Kinh nghiên cứu để chế tạo vũ khí mới, thì Mỹ vẫn nghiên cứu và chế tạo vũ khí mới hơn.

Có lẽ không phải chuyện trên trời mới là duy nhất đáng quan tâm. Thực tế hiện nay Mỹ chú trọng chuyện dứơi đất nhiều hơn. Như chuyện Iraq và Afghanistan. Hay như Iran và Bắc Hàn. Như chuyện các phân tích gia Hoa Kỳ lo ngại về tình hình Miến Điện đang bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc bao vây, nhưng lại được Hoa Lục chống đỡ cho chế độ quân phiệt nơi đó. Như chuyện ảnh hưởng Trung Quốc tại Cam Bốt, Thái Lan, Lào… và những hướng khác sẽ giúp Hoa Lục có thể tiếp cận với các nguồn dầu từ Nga, Trung Á, và Đông Nam Á mà không sợ trừơng hợp bất ngờ biển Đông phong tỏa. Như chuyện Mỹ lo các tổ chức cực đoan Hồi Giáo đang được al-Qaeda huấn luyện ở phía nam Thái Lan, và Phi Luật Tân. Và đặc biệt trong mọi tình huống ở Á Châu, Mỹ luôn luôn cần Việt Nam làm bạn - đơn giản, vì Việt Nam gần đây đã liên tục trải qua nhiều cuộc chiến biên giới với Trung Quốc, và là bức tường thành cần giúp đỡ để ngăn hướng Nam tiến của anh khổng lồ phương Bắc.

Trong tình hình như thế, tất nhiên cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều cần ảnh hưởng tại VN. Chúng ta thấy rõ là Mỹ đã và đang giúp VN mở thêm cửa, khuyến khích VN hội nhập với kinh tế thế giới, bắt đầu hợp tác quân sự và tạo cơ hội cho tuổi trẻ VN tiếp cận với các suy nghĩ về nhân quyền, tự do và dân chủ. 

Ngược lại, TQ cũng có kiểu làm việc riêng. Có thể là TQ đang có ảnh hưởng trực tiếp vào Chính Trị Bộ CSVN, như nhiều người nói, và dẫn ra các thí như như trường hợp các lãnh tụ như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, vân vân.

Thậm chí, vài năm trứơc, chúng ta còn nghe về phân tích rằng phe Nam là cấp tiến, và phe Bắc là bảo thủ. Kiểu khoanh vùng này bây giờ không nghe nữa, nhưng vẫn lờ mờ và rải rác trong một số bài viết của vài nhà phân tích, và có thể tiềm ẩn trong đầu một số lãnh tụ CSVN.

Có một thực tế, là quyền lực sẽ đem tới tiền bạc. Điều này là chân lý tuyệt đối tại các chế độ chuyên chế như TQ và VN. Trong khi quyền lực của các lãnh tụ Hoa Kỳ và Tây Phương còn bị kềm giữ bởi qúôc hội và báo chí, thì quyền lực các lãnh tụ TQ và VN kể như là vô hạn. Ngay như một ông xã trưởng hay huyện ủy cũng có cách làm giàu nhờ đất và rừng - vì ở một nơi không cho dân quyền sở hữu đất, thì có nghĩa là quyền sử dụng đất và rừng hòan tòan thuộc về các cán bộ địa phương đầy uy quyền.

Và tương tự, không công nhận tư hữu, nghĩa là các công hữu như công quỹ và tài sản công ty quốc doanh đương nhiên thuộc quyền sử dụng của cán bộ lãnh đạo tiếp cận.

Điều này có thể thấy là có một bầu không khí u ám lảng vảng khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định quân đội và công an phải rời bỏ việc kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, theo đúng yêu cầu của WTO. Không dễ gì các Tướng và ngay cả các sĩ quan cấp Tá của quân đội và công an múôn rời bỏ quyền quản trị các doanh nghiệp - bởi vì đây là tiền, mà đồng tiền này họ sử dụng dễ dàng vì họ là cấp chỉ huy. Rời đồng tiền này, thì lương quân đội và lương công an có bao nhiêu.

Đó là chưa kể tới trường hợp, qua các quan hệ kinh doanh từ hơn hai thập niên kinh tế thị trường, các sĩ quan cấp Tướng CSVN đã có một quan hệ với các đối tác TQ. Và khi TQ bơm tiền ào ạt để mua chuộc, qua nhiều hình thức, thì thử hỏi có bao nhiêu sĩ quan CSVN đã rơi vào vòng ảnh hưởng của Bắc Kinh" Chỉ cần các quan xách cặp đi công tác ở Hồng Kông và Thượng Hải là dễ dàng sa bẫy giai nhân rồi.

 Do vậy, sức phản kháng ngầm, và có thể là công khai, của phe quân đội và công an đã tìm cách ngăn cản các quan hệ kết thân với Mỹ. Đó có phải là một lý do mà đợt đàn áp các nhà dân chủ lần này được tung ra vào các thời điểm nhạy cảm" Và có phải, chính công an đã cố ý dàn dựng để bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý trứơc tòa và cho các băng hình video ở căn phòng kế bên được thu lại để đưa hình ảnh bịt miệng này sẽ đẩy VN về hứơng mang nhãn hiệu bảo thủ hơn" Cùng lúc đó, màn bầu cử qúôc hội cũng đã cố ý trình diễn rất công phu, để cho thế giới và tòan dân thấy rõ rằng VN sẽ vẫn rất là bảo thủ, sẽ không có gì là vội vàng dân chủ hết - y hệt như kiểu đồng chí Thủ Tướng TQ On Gia Bảo hát bài "Người tình trăm năm… dân chủ nàng ơi, xin chờ trăm năm."

Chúng ta chỉ suy đóan thôi, cũng thấy là Hà Nội cố ý đi nhiều bứơc lùi, và bất chấp dư luận qúôc tế. Thậm chí bây giờ thì cũng không nghe nhắc gì tới chuyện quân đội và công an bàn giao các doanh nghiệp lại cho nhà nứơc.

Nhưng điều thấy rõ rằng, những người dân chủ trứơc giờ vẫn được, và tương lai vẫn được hỗ trợ công khai từ các chính phủ Mỹ, và Au Châu. Bởi vì dân chủ và tự do là lý tưởng bất khả từ bỏ của Mỹ-Au. Thế là mặc nhiên, phe bảo thủ Hà Nội phải ngả về TQ dù có lúc đã từng phải nhượng bộ về đất hay biển, và tự thanh minh thanh nga bằng cách chụp mũ cho các nhà dân chủ là "tay sai nứơc ngòai," có khi còn nói rõ ra là Mỹ.

Đứng giữa thực tế này, hẳn là vai trò độc lập và trung dung là cần nhất. Và đó cũng là lời khuyên của một nhà họat động dân chủ kỳ cựu.

Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang, trả lời phỏng vấn trên Đài BBC hôm 5-4-2007, đã nhận xét, có đọan như sau:

"BBC: Trong quan hệ giữa những người đấu tranh dân chủ với các chính khách nước ngoài, câu hỏi đặt ra là làm sao cân bằng giữa nhận sự hỗ trợ từ ngoài và mặt khác phải đối diện với cáo buộc "làm tay sai". Với ông, ông xử trí vấn đề ấy ra sao"

TS Nguyễn Thanh Giang: Tôi là một trong những người từng đối diện với câu hỏi đó. Họ rêu rao bảo tôi là tay sai cho Mỹ, nô lệ cho ngoại bang. Tôi không sờn lòng trước những đầu óc thủ cựu ấy, vì họ không nhận ra được Việt Nam buộc phải hòa nhập với thế giới thì mới xây dựng được một đất nước giàu mạnh.

Mới sáng nay, tôi đã nói với mấy viên chức công an, rằng các anh cần từ bỏ quan niệm cũ kĩ rằng độc lập là đứng riêng một mình. Từ những khái niệm rất cổ lỗ như vậy, mới có những tai họa như quan niệm phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng để tự mình làm được hết.

Bây giờ muốn độc lập, thì với địa chính trị của Việt Nam, thì tay phải phải nắm lấy Mỹ và tay trái nắm lấy Trung Quốc. Không làm được như thế, sẽ không thể có độc lập, thế nào cũng rơi vào bi kịch là làm nô lệ cho anh này hoặc anh kia."

Tất nhiên là cần độc lập. Lời của Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang vừa nói là nhắc nhở cần thiết, và cũng là vị trí khả dĩ tự vệ cho các nhà dân chủ trứơc các quy chụp kia. Thêm nữa, cuộc chiến dân chủ bây giờ cần nghĩ tới thêm những phương pháp mới trứơc tình hình phe bảo thủ phản ứng thô bạo như đã thấy.  Có vẻ như, thật là khó để thúc đẩy tiến trình nhanh hơn. Bởi vì bịt miệng Cha Lý, thực ra là biểu tựơng cho tòan thế giới thấy rằng nhà nứơc CSVN bịt miệng toàn dân, từ lâu rồi, và bây giờ sẵn sàng biểu diễn thô bạo trứơc ống kính truyền hình. Không mắc cỡ gì hết, Hà Nội 'chúng tôi' thế đấy. Không mắc cỡ gì hết. Thô bạo xô đẩy các phụ nữ ngay trước cổng nhà đại sứ Mỹ Michael Marine, và ngay trứơc mắt bà dân biểu Loretta Sanchez.

Cuộc chiến dân chủ không dễ tí nào. Nơi đây, lại càng thấy rõ hơn, vai trò anh hùng của các nhà dân chủ. Dù một lời, một câu, một tiếng nói, một bài viết cổ vũ cho dân chủ cũng là cần thiết, và cũng là một hy sinh lớn cho họ, và cho cả gia đình của họ. Đứng trứơc thái độ “không mắc cỡ  gì hết của nhà nứơc CSVN,” các nhà dân chủ đã trở thành lương tâm của hàng chục triệu dân khao khát đổi mới ở quê nhà.

Trên màn ảnh truyền hình, trước mắt khán giả thế giới, không chỉ bàn tay bịt miệng được chú ý, nhưng chính người bị bịt miệng mới là tiếng nói mà thế giới đang muốn lắng nghe.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.