Hôm nay,  

Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Chuyện Vui Buồn Thẩm Mỹ

24/03/200700:00:00(Xem: 4378)

- Chị Ngà nói cười xong thở dài, có vẻ buồn. Sương hỏi:

- Gì vậy chị Ngà"

Chị Ngà nói:

- Ối. Thì thấy chuyện nay nhớ chuyện xưa chớ gì. Hồi mới qua ai hổng gặp trở ngại" Nội cái vụ cạo gió cho con nè, ông xả tui ngồi tù hết mấy ngày. Nhớ tới thiệt.... haaa... mấy ngừơi qua bây giờ mới là sướng à. Chuyện gì đa số ngừơi đi trứơc cũng đã trải qua, đã lót đừơng hết rồi. Hồi đó gia đình tui khổ lắm.

Kim nói:

- Thôi chị Ngà nhắc chuyện xưa chi rồi thở vắn thở dài rồi buồn hiu!, quên chuyện xưa nói chuyện nay đang mắc cười thấy mồ nè, cho vui, chị. Ngừơi mới qua nói người qua trước sướng quá công ăn việc làm vững chắc nhà cửa bề thế con cái thành tài còn mình qua chậm uống nước đục, chị thì nói hồi đó khổ, ai mà không khổ, chị"

Chị Ngà nói:

- Họ thấy bề ngoài, đâu phải ai cũng thành công như em mới nói đâu, cũng có biết bao nhiêu ngừơi trầy vi tróc vẫy...

Láng nói:

- Ái da, dẹp chuyện qua trứơc qua sau đi, trứơc sau gì thì cũng như nhau, ở xứ  người như nhau thôi, cá mè một lứa, khác chút là có lứa lớn lứa nhỏ (Vừa nói vừa cười ha ha ha...). Trở lại cái vụ nhai cục cao su gắn lỗ tai ngăn tiếng động của bà Thanh đây nè, ở đó mà cười mình, Mỹ cũng xớn xác cũng quê vậy. Để tui kể mấy người nghe nè, gia đình bên chồng của chị tui có cái nhà hàng, hồi mới mở tui có ra phụ, thấy nhiều chuyện xảy ra cũng làm mình thất cười chết mồ luôn hà. Ái daaa...

Thanh nói:

- Kể nghe chơi, Láng.

Láng kể:

- Bữa đó, tiệm cũng hơi lơi lơi khách, có ông Mỹ nầy vô, cầm thực đơn nghiên cứu từ trang dò từ hàng, rồi kêu liền tô bún năm màu, thịt nướng nem nướng chả giò tàu hủ ky bì. Thấy ông nầy cũng hơi trọng trọng tuổi, tóc muối tiêu, hình xâm cô gái bận quần áo thủy thủ kẹp cái mỏ neo trên nguyên cánh tay coi ngầu lắm, tui nghĩ, chaaaa... chắc ông nầy là dân cựu chiến binh có theo tàu qua Việt Nam hồi thời chiến tranh rồi mới biết kêu tô bún hầm bà lằng đủ thứ tùm lum vậy. Kêu bếp làm tô bún cho ổng, trong khi chờ đợi, tui bưng lên để trên bàn ổng trước, một ly nước đá lạnh với chén nước mắm rồi qua bên kia sắp gọn đủa muổng nầy nọ, liếc qua thấy ông Mỹ cầm một chiếc đủa khều khều mấy cọng cà rốt củ cải trắng xắt chỉ trong chén nước mắm rồi ổng cầm lên ực một cái một.

Tui ngăn, chận, la gì kịp"!

Thôi đành làm thinh!. Tội nghiệp quá, sẵn trên bàn có ly nước đá lạnh ổng uống liền một hơi. Đó. Người Mỹ văn minh mà cũng xớn xác, có hơn gì mình đâu" Ai cười họ quê"

Tuấn nói:

- À, nghe Láng nói làm tôi nhớ bạn tôi, anh Luy. Anh ấy kể như thế nầy:

 "Cái chiện cô nàng Thanh nhai hai cái nút cao su nhét tai thiệt là đáng cho… thiên hạ nhớ đời!

Bởi dzậy cho nên Luy mới sực nhớ mấy chiện dưới đây.

Hùi học Lớp Nhứt, Luy dzí thằng Hon Anh (đây là cái thằng bạn có thiệt, nó có thằng em tên là Hon Em đó), một chiều nọ tan trường hai đứa chạy u ra sân vận động thị xã để đá banh. Ghiền đá banh chết bỏ lun á!

Đá cho đã rùi dzề, gần túi dít lun. Ông via bà via hai đứa biết chừng rùi chẳng thèm mong ngóng gì hết.

Dzề đến nhà, khát nước đói bụng wá, Luy lăn đại dzô bíp kím món gì dằn bụng. Thấy trong gác-măng-rê có dĩa nước gì màu nâu nâu hấp dẫn wá, Luy bưng lên nốc một hơi lun. Thiệt là đã cách gì! Cô của Luy đang chiên cá cạnh đó la lên "Chết con…! Nước cá… sống… Cô chưa kịp đổ mà…!". Luy… đứng tròng! Rùi chạy ra giếng móc họng để ca bài "Thuyền ra cửa biển" -- là oí mưa ra đó! Từ đó dzề sau Luy chừa được cái tật sớn sát láu táu.

Chợt Luy nghe tiếng hét chát tai ở nhà bếp bên nhà thằng Hon Anh cách nhà Luy một nhà.

Ba Luy chạy qua coi sự thể ra làm sao. Thì ra thằng Hon Anh cũng sớn sát láu táu như Luy. Khát nước wá nó nốc chừng một góc chai… dầu lửa. Hùi đó nhà nào cũng chứa sẵn dầu lửa trong nhà để thắp đèn măng-sông khi bị cúp điện. Chai dầu lửa đó do chị người làm sau khi rót qua cái đèn măng-sông, để trên mặt bàn chưa kịp cất dưới gầm bàn thì thằng Hon Anh "chơi" lun dzì nó tưởng đó là chai nước lọc. Ba nó phải xách nó qua nhà ông y tá gần đó để súc ruột. Hỏng biết sau đó thằng Hon Anh có chừa cái tật sớn sát láu táu như Luy hong"

Hai nhóc này sao mà sớn sát láu táu wá! Thiệt tình!

Đấy, từ xưa tới nay, xớn xác là chuyện thường tình trong xã hội mà, mấy anh chị em!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.