Dân Cử Gốc Việt
Thống kê năm 2005 người Mỹ gốc Việt đã lên hơn 1 triệu 500 ngàn người. Số cử tri người Mỹ gốc Việt đã đáng kể, chưa làm ra được tổng thống, hay thượng nghị sĩ Mỹ, nhưng có thể làm giọt nước tràn thắng cử cho ứng cử viên tiểu bang; và tại nhiều địa phương đủ sức làm ra dân biểu, nghị viên, ủy viên; tức là những dân cử gốc Việt.
Dù chống hay binh- người Mỹ cũng như người gốc Việt - cũng thấy người Mỹ gốc Việt nguồn gốc đa số là tỵ nan CS đã lập được ba thành tích. Một là đem chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam vào Quốc Hội, Liên bang, tiểu bang, và các Hội đồng thành phố của Mỹ. Hai là giương cao lá cờ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ tại trên 100 đơn vị chánh quyền địa phương, trong đó có 8 tiểu bang, quận hạt, và thành phố nhưng bao gồm hơn nửa dân số Hiệp chủng Quốc Hoa kỳ, Ba là đưa nhiều người Mỹ gốc Việt vào làm đại diện dân cử trong cơ quan lập pháp, lập qui của chánh quyền Mỹ, từ tiểu bang đến thành phố trong cơ chế dân chủ đại diện Mỹ.
Phàm cái gì lợi cho ta là bất lợi cho địch. Thành quả quốc tế vận bất lợi cho CS Hà Nội là sự nghiệp chung của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, trong đó có nhiều cơ quan đoàn thể và cá nhân làm. Qua việc CS Hà nội òn ỉ, xin xỏ chánh quyền Mỹ gỡ CPC, cấp PNTR, và ủng hộ cho Hà nội vào WTO, người ta thấy CS Hà nội không sợ cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà sợ chánh quyền Mỹ. Chánh quyền Mỹ từ trung ương đến địa phương là chánh quyền dân chủ đại nghị. Chính những đại diện dân cử Mỹ nói chung giơ tay biểu quyết các nghị quyết, ký sắc lịnh và chuẩn hành những văn kiện trên. Và nơi nào trong hàng ngũ dân cử Mỹ đa sắc tộc, có đại diện dân cử gốc Việt có mặt, thì công việc trôi chảy nhanh và dễ hơn. Trong nghị trường - dạng bản thu nhỏ của xã hội -- sự có mặt của người dân cử gốc Việt tự nó đã nói lên cái thế mạnh của cộng đồng, sức nặng của lá phiếu ở bên ngoài. Sự có mặt của người dân cử Việt là chất men để công tác lập pháp, lập qui về những vấn đề liên quan đến người Mỹ gốc Việt xúc tác nhanh và dễ hơn trong qua trình bày, trao đổi, thỏa hiệp của dân cử gốc Việt. Do vậy dân cử gốc Việt là thế mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong hệ thống chánh quyền dân cử của Mỹ.
Nên CS phải tấn công làm tà mũi nhọn đấu tranh từ những dân cử gốc Việt. Đối với dân cử gốc Việt, việc CS móc nối cá nhân, có thể mạnh dạn nói, CS hoàn toàn bó tay. Vì dân cử gốc Việt xuất thân từ cộng đồng tỵ nạn CS và được cử tri của cộng đồng tỵ nạn CS làm ra không thể phản bội. CS dùng chiến thuật lấy quần chúng bao vây dân cử, đánh vào cái gốc, vào căn cơ, vào nền tảng của những dân cử gốc Việt.
Lấy Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Mỹ gốc Việt vào mùa bầu cử là mùa công nóng bỏng và nhậy cảm ra để phân tích điển hình. Cuộc bầu cử tháng 11 năm 2006, bảy ứng cử viên gốc Việt do DB Trần thái Văn đi trước giúp đỡ liên minh vận động đắc cử một lượt. Cử tri gốc Việt không phân biệt tôn giáo đảng phái dồn phiếu cho người Việt. Thế là nhiều tin đồn được tung ra, tuyên truyền chụp mũ DB Trần thái Văn và mấy anh chị em dân cử đã liên minh với nhau. Nào nói nhóm "tứ nhân bang" khi mới đắc cử có 4 người Việt. Nào nói "thất nhân bang" khi 7 người đắc cử. Nào nói giúp người Việt ra đắc cử nhiều là đưa phe phái khống chế chính trường. Nào chê bai người Việt bỏ thăm cho người Việt là thượng tôn sắc tộc, là kỳ thị chủng tộc làm cho người Mỹ sở tại nghi kỵ, sanh kỳ thị gây khó dễ cho cộng đồng Mỹ gốc Việt. Có người không phải là người Việt lại lên tiếng dạy đời người Việt, khuyên các ứng cử viên và cử tri gốc Việt hãy quên quá khứ, đừng khai thác lá cờ vàng, nguồn gốc tỵ nạn CS nữa.
Mục đích của chiến dịch tuyên truyền này rất dễ hiểu. Đối với người tung tin tuyên truyền là tư lợi, tư thù, hay ghen hiền ghét ngỏ. Riêng đối với "chính trị viên" CS trong bóng tối là tá tha nhân chi thủ, đánh phá, lũng đoạn niềm tin của quần chúng đối với dân cử gốc Việt. Làm cho dân cử bị mất niềm tin của quần chúng thì dân cử mất phiếu và thất cử. Thất cử thì đâu còn được sáng quyền lập pháp, lập qui, thảo luận, biểu quyết, vận động đưa tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam vào pháp chế, pháp qui trong chánh quyền Mỹ nữa như từ trước đến nay.
Sách lược và phương pháp tuyên truyền đa dạng. Dụng danh đạt quả như dùng chữ tứ "nhân bang". "Hề hóa", lấy đại diện dân cử hay ứng cử viên làm trò cười cho thiên hạ; tạo xì căn đan, đặt chuyện bôi tro trét trấu những người dân cử; bôi xấu chánh trị bầu cử thành trò xôi thịt, giành ghế, tranh quyền ở địa phương, trong đảng phái, và trên quốc hội, hội đồng.
Tuyên truyền chẳng những được đối thủ, đối lập chánh trị Mỹ vì lý do chiến thuật tranh cử, mà lại vô tình mắc mưu CS. Thấy dân cử Việt nổi bật thuộc Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ thì lại tuyên truyền là bán đứng cộng đồng, làm "gia nô" cho Đảng, Thấy dân cử Việt nào nổi bật trong hàng ngũ Phật Giáo hay Công Giáo thì tuyên truyền tạo dị ứng, kỳ thị tôn giáo. Thấy dân cử nào nổi bật trong tập thể người Việt thì tuyên truyền thượng tôn sắc tộc Việt, gây kỳ thị Mỹ, và lạc hậu trong hòa nhập không rành văn hóa Mỹ, nói tiếng Anh không rành, không kinh nghiệm trong ngành nghề của chức vụ ra tranh cử, và làm chia rẽ "Cộng đồng", bên binh bên bỏ. Khai thác tối đa những chuyện ứng cử viên tranh luận, vạch trần lẫn nhau khi tranh cử, cho đó là tiêu cực, là dơ dáy. Dù đó là chuyện dĩ nhiên phải có và là cách giúp cho cử tri có dữ kiện cân nhắc, biết thêm người, hiểu thêm việc đúng sai hầu nhận định - trừ ra những trò ma giáo dàn dựng hình ảnh, những lời lẽ thiếu tương kính.
Trong hoàn cảnh này, đặc biệt trong kỳ bầu cử giám sát viên Quận Cam, người Mỹ gốc Việt từng ưu tư đến sự đoàn kết, quyền lợi chung của tập thể người Việt không khỏi suy nghĩ. Thử đưa những cây dao to búa lớn bên ngoài đó ra làm dân cử liệu có đủ tài đức, có dám hy sinh thì giờ, tiền bạc công sức để phục vụ cho tập thể người Việt như anh chị em đang làm dân cư bây giờ không. Nghị viên, ủy viên không có lương, chỉ có công tác phí không quá 500$ một tháng. Lương dân biểu trên 100 ngàn năm, với bao nhiêu là tốn kém không tên, đâu còn có bao nhiêu nếu ra ngoài làm việc cho mình. Còn liều mạng làm "áp phe" với báo chí tự do, pháp luật chặt chẽ, sự giám sát của công dân sớm muộn gì cũng tiêu vong sinh mạng chánh trị. Thử nếu nghe theo tuyên truyền ai cũng chán, không có người gốc Việt ra làm dân cử, sân để trống chuyện gì sẽ xảy ra. Chánh trị người Mỹ gốc Việt không làm vẫn có người sắc tộc khác ra làm. Nhưng có ai hiểu, ai thương, ai gần người Việt hơn người Việt không. Thử xét, liên minh trong chánh trị đâu có gì xấu, mà gọi là phe phái; chánh trị "đông có mày , tây có tao" , một cây đâu có nên rừng; ba cây dụm lại nên hòn núi cao là chuyện phải cóm cần có và nên có. Rồi cứ phá nhau, là mắc mưu CS cả.
Trong khi đó, CS Hà nội là những người lão làng và chuyên nghiệp lũng đoạn hàng ngũ địch. Pháo lịnh đã bắn, Nghị quyết 36 Kiều vận, Bộ Chánh Trị CS đã ban hành. Với an ninh lộ trình bang giao với Mỹ, với ngân sách quốc gia trong túi, với một đội ngũ tình báo chánh trị, và cán bộ chuyên môn tuyên truyền đen, trắng, xám, CS Hà nội nhứt định chợp thời cơ, tập trung nỗ lực đánh phá trực tiếp vào đại diện dân cử gốc Việt, để triệt tiêu dân cử kiên định lập trường chống Cộng để tà mũi nhọn quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam ngay trong cơ quan lập pháp, lập qui của chánh quyền Mỹ.
Đất nước Ong Bà VN nói, ai sanh người đó dưỡng. Dân cử do tập thể cử tri gốc Việt, cộng đồng người Việt làm ra bằng tiền đóng góp quỹ tranh cử, lời khuyên to nhỏ, công sức vận động, và lá phiếu bầu để làm những việc mà tập thể người Việt cần là ở cơ quan lập pháp, lập qui trong chánh quyền Mỹ. Để người đại diện của mình dưới làn dao to búa lớn dàn dựng, bất công, với "ý đồ" xấu là tự phế võ công, tự làm suy yếu tiếng nói, sức mạnh của tập thể, và tự làm mất quyền lợi của cộng đồng.