Diễn Đàn Độc Giả
Giáo Hội VN rất cần những bài viết của LM Nguyễn Hữu Lễ
Từ Hải - Melbourne VIC
Đọc bài viết của LM Nguyễn Hữu Lễ trên báo Sàigòn Times tôi thấy rất có giá trị vì ngài đã dám nhìn thẳng vào sự thật đau lòng qua bài học Tổng Giám Mục Ba Lan từ chức vì làm ăng ten cho CS. Từ những sự thực đau lòng đó, ngài đã nói lên những sự thật cần thiết cho Giáo Hội Việt Nam và tôi nghĩ, Giáo Hội VN rất cần có những người can đảm như ngài cũng như những bài viết của ngài để có thể sớm tránh khỏi những bài học đau lòng mà Giáo Hội Ba Lan đang phải đối diện…
(…) Vì CS chúng hiểu rất rõ đức vâng lời của người Công giáo, nên CS khôn ngoan tìm mọi cách mua chuộc, dụ dỗ các LM nắm những chức vụ cao cấp trong hàng ngũ giáo phẩm VN, đồng thời CS cho tầng lớp thanh niên sinh viên trẻ, trà trộn trong hàng ngũ chủng sinh, giả vờ đóng vai những con chiên ngoan đạo được hưởng "ơn thiên triệu", mà thực sự là họ lãnh nhận sứ mạng nằm vùng hàng chục năm, thậm chí vài chục năm, chấp nhận án binh bất động, để rồi sau này khi nắm giữ được những địa vị then chốt, họ mới được lệnh thao túng Giáo Hội VN, hoặc xuất cảng ra ngoại quốc, để thao túng các cộng đồng Công Giáo người Việt hải ngoại.
Nhưng bên cạnh bài học của những LM chấp nhận làm ăng ten cho CS Ba Lan để được xuất ngoại, tôi thấy chúng ta cũng nên từ bài học đó mà suy diễn ra, liệu có những LM người Việt hải ngoại chấp nhận làm ăng ten cho CSVN để CSVN chúng cho về VN ăn chơi du hý hay không. Tôi lấy thí dụ như [... ...] đã là một vị chủ chăn tỵ nạn cộng sản, mà lại về VN như cơm bữa, đã vậy lại còn xây nhà xây cửa nguy nga, thì thử hỏi tiền bạc đó ở đâu mà có, và tại sao CSVN lại dễ dài chiều chuộng vị chủ chăn đó như vậy" Tôi biết, đại đa số các vị chủ chăn đều một lòng yêu kính Thiên Chúa và coi chủ nghĩa cộng sản vô thần là qủy sa tăng trên dương thế, cần phải loại trừ nó thì đức tin của con người mới có thể xiển dương, khuyếch trương lan tràn. Với những vị chủ chăn đó, chúng tôi một lòng kính trọng, quý mến và lúc nào cũng tâm tâm niệm ba chữ "đức vâng lời". Nhưng nếu đã kính trọng với những vị chủ chăn đó bao nhiêu, thì chúng tôi lại càng bất mãn đối với những vị chủ chăn đi làm ăng ten cho CS bấy nhiêu. Đây là tình cảm tự nhiên, ắt phải có của bất cứ con chiên ngoan đạo nào. Cũng giống chúng ta càng yêu kính Thiên Chúa bao nhiêu thì càng phải thù ghét quỷ sa tăng bấy nhiêu.
*
Cần biết rõ địch rõ ra trong cuộc đấu tranh với tụi CSVN
Đông Tà - Campsie NSW
Nỗi đau lòng của vị TGM phải từ chức phải nói là không kể xiết, không bút mực nào tả hết được. Nhưng dù sao khi một vị TGM chấp nhận từ chức vì 20 có dư đi làm điểm chỉ viên cho CS thì đó cũng là lúc vị LM thở phào nhẹ nhõm. So với 20 năm trời sống âm thầm trong tội lỗi, khi tội lỗi chưa đưa ra ánh sáng thì đó quả là thời gian vô cùng đau khổ. Bây giờ nói ra, ai cũng biết, nhưng dù gì thì cũng trút được gánh nặng. Vì theo tôi, giống như đã đọc Tội Ác và Hình Phạt, một khi mình đã làm tội ác, thì cho dù không ai biết đi nữa, hình phạt cũng đã đến với mình, nếu mình là người có lương tâm có trách nhiệm. Và hình phạt tự mình căm giận mình, ghê tởm mình trong suốt mấy chục năm quả là ghê gớm gấp bội so với những gì ngài TGM phải gánh chịu khi ngài từ chức. Nhưng nghĩ đi đã vậy, nghĩ lại, tôi tự hỏi, tại sao, ngài TGM đã biết làm vậy là sai, để chấp nhận từ chức TGM thì tại sao khi Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm ngài vô chức TGM, ngài không biết ăn năn, thú thực tội lỗi với Đức Giáo Hoàng, hoặc nhất định không chịu nhận chức TGM có phải hay hơn không" Như vậy, chẳng lẽ, ngài chưa biết chính ngài mắc tội nữa hay sao" Thế mới biết, trên đời có 3 cái cực khó là thép đen, kim cương và biết rõ mình".
Nói đến chuyện biết rõ mình, tôi thấy chính người Việt mình cũng có nhiều người cứ đinh suốt mấy chục năm qua, mình là người Việt tỵ nạn cộng sản, lúc nào cũng đấm ngực, "Tôi tỵ nạn cộng sản! Tôi tỵ nạn cộng sản!" Vậy mà rồi một sáng nọ thức dậy, lạch bạch chạy theo đít mấy thằng VC lúc nào không hay. Như vậy đâu đã phải hiểu rõ mình, phải không bà con. Chả vậy mà ngày xưa Câu Tiễn thù nhà nợ nước, chỉ sợ mình quên, phải cho lính nhổ bọt vào mặt mình, chửi mình là thằng có cha bị giặc giết, có nước bị giặc cướp, thế mới nuôi chí phục thù sau này quang phục được quê hương.
Nói đến chuyện không biết rõ mình, tôi thấy trong cộng đồng chúng ta vẫn có những kẻ khoác áo tỵ nạn cộng sản mà phản bội người tỵ nạn, ngang nhiên tiếp tay cho cộng sản đủ hình đủ kiểu đó thôi. Vậy rồi cái sẩy nẩy cái ung, càng ngày họ càng làm tới, rồi những người khác theo đuôi, mà rồi tụi cộng sản nó cũng quay ra coi thường cộng đồng mình là không có đủ can đảm chống lại những kẻ nằm vùng thì nói chi đến chuyện chống chúng nó. Bảo giới thương gia, doanh nhân vì coi đồng tiền to như trái núi nên lu mờ cả nhân tâm lý trí của người tỵ nạn, thôi thì ta trách móc họ mười phần. Nhưng còn giới khoa bảng, bác sĩ, kỹ sư, ký giả, rồi qúy vị chức sắc trong cộng đồng nữa, học hành cho lắm vào mà rồi cũng xếp hàng, cúi mặt làm tay sai cho nó thì quả là đáng trách gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Mình là người tỵ nạn, dù già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, thì cũng phải lên tiếng bảo vệ danh dự của mình, của cộng đồng.
(…) Bà xã tôi thấy tôi làm vậy cứ cằn nhằn bảo tuổi già thì lo yên phận mà hưởng già. Nhưng yên làm sao được. Mình tỵ nạn sống ở đây nhìn thấy những cảnh trái tai gai mắt như vậy mà bảo muốn yên thì chỉ có nước đui mù điếc câm thì mới họa may. Nếu chỉ nghĩ đến mình thì cũng dĩ hoà vi qúy, chín bỏ làm mười để mua được sự an lành. Nhưng nghĩ đến tổ quốc, dân tộc, đến bà con hàng xóm, rồi nghĩ đến Cha Lý, đến Thầy Thích Quảng Độ, thì tôi thấy mình càng im lặng bao nhiêu, tội mình càng nặng bấy nhiêu. Cộng đồng mình là cả một tập thể có sức mạnh, lại có chính nghĩa, nếu chúng ta không sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ chính nghĩa thì thử hỏi ai làm cho mình.(…) Hy vọng, từ nay trở đi, mỗi người chúng ta cố gắng làm đúng cái chức năng của mình. Còn ai làm truyền thông, viết văn, làm thơ, hay lãnh đạo cộng đồng, thì cố gắng làm cho đúng cai thiên chức cao quý của mình. Có như vậy, thì mỗi sáng soi gươi chải đầu, không thấy hổ thẹn với chính mình, mà có đi ra đi vô gặp bầy nhỏ, gặp mụ vợ, cũng không thấy xấu hổ. Tôi nói vậy có gì không nên không phải, kính mong quý vị nghĩ đến tình nghĩa tỵ nạn cộng sản mà cho hai chữ đại xá nghe.