Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 458: Kỷ Niệm Giáng Sinh
Mỹ Lệ
Tôi còn nhớ mùa đông năm ấy thật là lạnh lẽo, giá buốt nhưng ai ai cũng vui mừng chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh sắp đến.
Tôi được nghỉ lễ hai tuần. Một tuần trước Giáng Sinh, ba tôi và tôi tới những cửa hàng xem hàng hóa vào dịp Nô-En để mua quà cho em tôi và tôi. Năm đó là lần đầu tiên tôi và gia đình ăn mừng lễ Giáng Sinh ở đất Mỹ.
Ngồi trong xe có máy sưởi nên tôi càng thấy ấm, nhưng khi ra khỏi xe, tôi rùng mình vì cái lạnh rét buốt của mùa đông. Tôi đã mặc áo ấm dày mà cũng không đủ ấm. Mùa Giáng Sinh cho nên các siêu thị, thương xá lớn đông ngập người mua sắm. Họ đi mua quà và đồ trang trí cho cây Nô-En. Tôi cảm thấy ấm hơn khi bước vào những cửa tiệm để đi loanh quanh xem đồ.
Nhìn quanh, ai cũng có những bộ mặt hớn hở, vui mừng khi tìm được những món quà họ đang cần. Nhân viên trong những cửa hàng lăng xăng đi tới đi lui giúp khách hàng tìm đúng món mà họ cần. Đâu đó lại có người vội vã đi từ cửa tiệm này sang cửa tiệm khác để chọn đúng quà cho con cháu và bạn bè thân thuộc.
Tôi đứng trong một cửa tiệm, nhìn qua cửa kính, bên khu thương xá có dựng lên một cây thông lớn. Trên cây thông có nhiều đèn lấp lánh, chớp đỏ, rực rỡ. Nhìn lên xa lộ xe chạy từng hàng, từ trên xuống dưới, đèn đỏ, vàng trông rất đẹp mắt trong đêm lạnh lẽo. Những siêu thị và các cửa hàng bên cạnh trang trí những giây đèn màu sặc sỡ, những hình con nai chớp chớp sáng đỏ cùng với ông già Nô-En . Nhạc Giáng Sinh vang lên đi vào lòng người và để thu hút khách hàng thật náo nhiệt.
Sau gần một tiếng đồng hồ, ba tôi và tôi tìm được món quà vừa ý cho tôi và em tôi. Tôi cùng ba tôi đến quầy tính tiền để mang quà về nhà.
Giáng sinh năm đó, em trai tôi rất vui vì món quà được ba tôi và tôi chọn cho. Tôi cũng thích món quà của tôi lắm, vì đây là món quà đầu tiên ở trên đất Mỹ mà ba đã chọn cho tôi. Không lạnh lẽo, cô đơn như tôi đã tưởng trước khi sang Mỹ. Quà, ánh đèn, cây thông và sự ấm cúng, hạnh phúc của gia đình trong đêm Nô-En đã làm cho tôi vui lên và đầy hy vọng cho tới ngày hôm nay, mỗi khi nhớ lại.
Mỹ Lệ