Khoan khoan đừng vội – Mõ Sàigòn
Liệt Tử, người nước Trịnh, nổi tiếng là hiền sĩ, coi trọng đạo đức làm người, nên mọi miền gần xa, thảy đều nghe tiếng.
Vợ của Tử là Uyển thị. Một hôm ngồi gội đầu ở bờ ao, bất chợt nhìn xuống mặt nước, thấy bóng mình khác lạ, bèn xanh mét cả mặt mày. Hơ hãi nói:
- Mới có ba tháng không tiền mua dưa leo mà đắp mặt, để da dẻ thế này, thì khoảng độ vài bửa nửa năm. Làm sao ứng phó"
Đoạn ôm đầu mà thở, đã vậy còn nghe tiếng của Liệt Tử đang ê a đọc Ngũ kinh ở thư phòng, bèn bực dọc trong tâm. Thảng thốt nói:
- Chồng ta ai cũng ngỡ là khôn, mà thực ra quá chừng là dại. Chỉ biết chạy theo hư danh, lo phần tăm tiếng, mà lãng quên nợ áo cơm, thời mần răng mà sống được" Con người ta, cho dù có làu thông vạn quyển, nghĩa lễ đầy mình, nhưng trong bụng trống hoác trống hơ, thì những cái sở hữu đó cũng chẳng thể làm cho đầy bụng được.
Rồi nắm chặt đôi tay. Cương quyết nói:
- Lần này mà không bàn luận với chồng, để nếp, tẻ, thành hai, thì mai này khi mọi sự đã quen. Làm sao xô té"
Nghĩ vậy, liền chạy nhanh vào nhà, thay đổi xiêm y, rồi chạy ra sân sau làm tô nước mưa cho khỏe, đợan bước vào thư phòng. Chậm rãi nói:
- Chàng cả ngày. Hết nhân lễ nghĩa trí tín, lại chuyển qua thần bất tử bất trung, mà không lo làm giàu, thì gạo củi đâu để thiếp dưỡng nuôi thời… con gái"
Liệt Tử nghe vợ hỏi mình như vậy, liền bỏ cuốn sách xuống, rồi châm bậy điếu thuốc rê. Đáp:
- Phàm ở đời, chỉ nên đi tìm một thứ thôi. Khi đã được thì ráng mà giữ. Hà cớ chi lại ao ước thứ khác cho đời thêm rắc rối"
Uyển thị nghe chồng trả lời trớt quớt như vậy. Xụ mặt nói:
- Có thực mới vực được đạo. Chàng chỉ lo đạo, mà không lo thực, thì mần răng thiếp sống"
Liệt Tử. Nổi tiếng là hiền nhân, thì sao không biết miếng ăn là quan trọng. Chỉ là một lần qua đất Sở kiếm ăn, bất chợt gặp một đạo sĩ ở chân núi Trung cang, lại nhằm lúc đói bụng, bèn lấy lương khô ra mời lơi, ai dè đạo sĩ làm thiệt, khiến Liệt Tử bụng tức cành hông,, nhưng ngoài mặt thì giả lả ra chiều hỷ sự. Lúc ăn xong, đạo sĩ mới nói rằng:
- Ăn của thí chủ miếng bánh, uống của thí chủ hớp nước, mà không có gì đáp lại, thời chẳng đặng yên. Thôi thì để ta hé lộ thiên cơ, đặng giúp thí chủ hiểu được phần nào sự rủi may mà phòng bị. Có đặng hay chăng"
Tử cả mừng đáp:
- Thiên cơ bất khả lậu. Nay thầy dám lậu, thì tự cổ chí kim, khó mừng vui hơn thế.
Đạo sĩ nghe vậy, liền hỏi ngày sinh tháng đẻ, rồi đưa bàn tay lên bấm bấm một hồi, đoạn lấy cành cây cứ đè mặt đất ra mà vạch. Tử lấy làm lạ, trợn mắt hỏi:
- Đất là mẹ của vạn vật, che chở cho muôn loài. Nào đã tội tình chi" Sao thầy lại cam tâm vạch tràn ra như thế"
Đạo sĩ đáp:
- Đất có thể nuôi người mà cũng có thể chôn người. Đất không có tội. Tội chăng là ở cách xử dụng của con người mà thôi. Cũng vậy. Những khó khăn trong cuộc đời thường không xuất phát từ ngọai cảnh, mà đa phần ở trong lòng của người nhận lấy mà thôi. Nếu thí chủ mở đôi tay mình ra, thì tương lai sáng lạn. Cầm bằng như thí chủ đóng cửa cài then, thì đã khó lại càng thêm khốn khó!
Liệt Tử. Từ nào tới giờ được nhiều người biết đến là nhờ… thuộc chữ của Thánh hiền. Nay bớt sự dựa dẫm đi, thì cái tiếng có được lâu nay tránh đâu phần sứt mẻ, liền cau mặt nói:
- Tín là cái gốc để dựng người. Sao lại bớt đi"
Đạo sĩ cười nhẹ đáp:
- Thí chủ miệng thì nói chữ nhân, tay quơ chữ nghĩa, mà đủ nhẫn tâm để cho vợ bươn chải kiếm chén cơm mang về ăn cho mập thây, thì cái nghĩa cái nhân đó làm sao mà có được" Lại nữa, chữ của Thánh hiền, chỉ đúng tùy theo trường hợp, theo hoàn cảnh, theo câu chuyện. Chớ không thể thuộc được ít câu, rồi bạ đâu cũng mần, thì chỉ e lợi chẳng bao nhiêu, mà cái hại suốt đời không đếm hết!
Nay bỗng nghe vợ mình phang gần y như vậy, bèn xuội lơ đáp:
- Vậy, theo ý của nàng, thì ta phải làm sao"
Uyển thị sụt sùi đáp:
- Cất sách vào tủ. Xếp bút vào rương, rồi đổ sức ra mà làm vịêc. Nắng, thì lên núi tìm trầm. Mưa, thì xuống biển mò trai, còn nửa nửa hai hai thì chuẩn bị lưới me mà canh dòng nước lợ. Chàng đã rõ chưa"
Liệt Tử. Vốn dài lưng. Nay nghe tới chuyện núi non cơ hồ không thở được, bèn ấp úng nói:
- Ta thà ôm chữ Thánh hiền mà chết đói, vẫn hơn bầm dập tấm thân, mà không chắc cơm có vun đầy không nữa!
Ngày nọ, vua nước Trịnh là Tử Dương, nhân buổi lâm triều mới nói với quần thần rằng:
- Tuần qua ta cải trang ra ngoài, thấy đạo đức đã có phần sa sút. Vợ đánh chồng. Cháu đánh ngoại. Thiệt là… bất kể gà có cùng mẹ hay không, vẫn tràn lên đánh phá. Nay ta muốn gìn giữ kỷ cang, xiển dương điều đạo nghĩa, để tu sửa lòng người, hầu thế hệ mai sau được bình yên sống trong đời hoan lạc, thì phải làm sao"
Tể tướng Lưu Chi đứng ở đầu hàng, liền nhậm lẹ bước ra. Cung kính đáp:
- Muôn tâu! Nước ta có Liệt Tử là một người cao thượng, nhất mực hiền lương, lại coi trọng lời dạy của cổ nhân hơn là vợ của mình. Nay kính xin bệ hạ cho người mang vàng bạc tới, để Tử không còn lo nợ tiền nhà, thời sẽ hết lòng xiển dương đạo Thánh kia, thì chẳng mấy chốc cõi nhân gian sẽ thái bình an lạc.
Tử Dương ngẫm nghĩ một chút, rồi lo âu nói:
- Lời dạy của cổ nhân, dù quý, cũng chỉ là lời. Còn vợ, là khổ cực sớt chia, là quạt nồng ấp lạnh, là nhẫn nhục hy sinh. Sao lại ẩu tả so cùng nhau như thế"
Lưu Chi, tưởng đâu tiến cử người hiền, thời sẽ được vua khen. Nào ngờ sự tình trái ngược, bèn rúng động tâm can. Hoảng hốt nói:
- Muôn tâu! Hạ thần cũng thấy hơi kỳ lạ, nên có lần đã hỏi: "Thánh nhân ngày xưa sở dĩ có thời gian để xiển dương điều đạo nghĩa, là nhờ vợ tận tụy lo toan, vun quén trong ngoài, nên mới rảnh rang mà tán này tán nọ. Nay tiên sinh xem vợ nhẹ hơn lời, là cớ làm sao"". Liệt Tử nhỏ giọng đáp: ""Trọng vợ thì chẳng ai khen, nhưng mượn đạo để tạo danh thì lời khen tá lả. Ta chỉ sợ đời không nhớ đến mặt ta, nên phải chơi bạo là vì duyên cớ đó.". Nay hạ thần tâu lại, đặng chúa thượng tỏ tường, rồi lỡ có mời Liệt Tử ra làm quan, thời hạ thần sẽ gắng sức để làm mau cho kíp.
Tử Dương nghe Lưu Chi tỏ bày như vậy, trong dạ phân vân, rồi ôm cằm chợt nghĩ: "Vợ như là mẹ, mà đành đoạn bỏ qua một bên, thì với văn hóa của nước Trịnh ta là thằng con bất hiếu. Chạy theo hư danh, bất chấp những xót xa của tình nghĩa phu thê, thì với đạo lý của ngàn xưa là cái hạng bỏ mồi bắt bóng. Nam nhi chi chí, mà đầu không biết đội trời, chân không biết đạp đất, lại khư khư chờ vợ mời cơm, thì thiệt là chẳng giống con giáp nào hết cả. Giang san này, gấm vóc kia, mà chỉ rặt một phường như nó, thì giặc đến sẽ hàng, giặc dụ sẽ theo, giặc chưa đánh đã đưa đầu cho trói". Rồi thừ người ra mà thở, bất chợt đụng phải ánh mắt có lửa của Lưu Chi, bèn giật mình trộm nghĩ: "Làm mất mặt của người ta, là gián tiếp đẩy người ta đến chỗ phản bội mình. Chi bằng xoa dịu thì hơn.". Nghĩ vậy, liền nhìn Lưu Chi. Khoát tay nói:
- Ngươi sai người đưa cho Liệt Tử mười hộc gạo, hai nén vàng ròng, gọi là quà của ta cho, để tẩm bổ xác thân chờ ngày ra công quán.
Ngày nọ, Liệt Tử đang ngồi đọc Tứ kinh, bất chợt có quan nội đến mà thưa rằng:
- Danh tiếng của đại nhân đã rền vang bốn cõi, nên Trịnh vương sai tôi mang quà biếu tặng cho đại nhân. Xin đại nhân vui lòng ký nhận.
Liệt Tử nghe tới lộc của vua, đầu thì lắc, tay xua lịa xua lia. Nói:
- Không làm mà nhận bỗng lộc, là thiếu nhân. Không trọn đạo vua tôi, là thiếu lễ. Để vua mang tiếng thị phi vì ban thưởng cho một người không xứng đáng, là thiếu trí. Nhận quà của vua mà không đền đáp được là thiếu nghĩa. Chỉ với chút quà mọn này mà ta thiệt mất lễ nghĩa trí nhân, thì trăm lần ta không lấy.
Nay nói về Uyển thị, đang ôm bụng đói meo, bất chợt thấy gạo vù vù chở tới, thêm hai nén vàng ròng, thời trí óc hiện lên niềm sung sướng, bèn mau lẹ đứng chờ nơi liếp cửa, hầu đợi lệnh của chồng, là phóng gấp dzọt ra, đặng ôm lấy cho lòng thêm khoan khoái. Nào dè mỡ đã đến miệng mèo, mà vẫn bị mất tiêu, bèn tức tối nói:
- Thiếp nghe vợ con những bực đạo đức cao trọng, thường an nhàn vui vẻ, trò chuyện tối ngày, lại đầu tháng đi… "neo" hai tuần đi gội, còn vợ con của chàng thì túng đói, áo đụp và chằng, lại không kem dưỡng da còn nám mặt. Nay vua nghĩ tình ban cho chàng thóc lúa. Không chịu ừ còn làm bộ cao sang, thì còn nói chuyện trăm năm làm chi nữa"
Liệt Tử cười nhạt đáp:
- Từ trước tới giờ vua không hề biết ta, mà vua biết ta là do người khác tâu bày cho vua biết. Vua nghe người mà ban thưởng cho ta, thì mai này vua cũng sẽ nghe người mà bắt tội ta. Vì thế mà ta không nhận. Vả lại không công lao mà nhận bỗng lộc của người, lỡ khi người mắc hoạn nạn. Nếu không liều chết giúp người là bất nghĩa, mà lăn xả vào giúp người lỡ chết thiệt thì sao, nên làm sao ta dám"
Uyển thị nghe chồng vòng vo như vậy, bụng vẫn chưa thông, bèn ấm ức nói:
- Chàng chỉ lo cho bản thân, chớ không quan tâm gì cho thiếp cả. Nếu bây giờ có ai bảo chàng thương thiếp. Thiếp một mực không tin, bởi có đâu lại cư xử với người thương như thế!
Liệt Tử nghe vợ trách mình như vậy, bèn trố mắt ra ma nhìn, rồi cao giọng nói:
- Từ ngày cưới nàng về tới giờ. Ta có nói yêu thương nàng bao giờ đâu. Hà cớ chi lại trách"
Uyển thị dù biết cơm không nồng canh luôn nhạt, nhưng khi nghe chính miệng của chồng mình nói ra, thì tưởng như có ai phang một búa vào đầu, liền thảng thốt nói:
- Hạnh phúc của người đàn bà, là gặp được người chồng biết săn sóc mình, có trách nhiệm với vợ con, mà sao số phận đẩy đưa để thiếp có chồng như không có"
Tối ấy, Uyển thị không ngủ được, bèn tản bộ trước sân mà nghe lòng trĩu nặng, bất chợt nghe tiếng nói:
- Tỷ tỷ dáng người thon thả, nhưng chân bước nặng nề, thì cho dù không bốc quẻ xin xâm, cũng biết là đang bối rối.
Uyển thị quay lại, nhận ra là Cửu Nương, người đã cùng với mình thường đi mót lúa, bèn nặng nhọc mà rằng:
- Lấy chồng để… thờ chồng. Lỡ như chồng không đáng thờ, thì phải làm sao"
Cửu Nương lặng người đi một chút, rồi cẩn trọng đáp:
-- Đời không gì bền bằng cái tình. Huống chi tỷ tỷ với đại ca đã có một thời tri kỷ…
Uyển thị bực dọc gắt:
- Vợ đói cũng mặc. Vợ rách cũng chẳng màng. Sao muội lại dễ dãi buông xuôi, nhận là tri kỷ"
Cửu Nương cười nhẹ, đáp:
- Muội thèm có một người để nương dựa, để yêu thương, mà sao tìm hoài chẳng thấy. Còn tỷ. Chỉ vì hai nén vàng, ít hộc gạo, mà hằn học với chồng, thì chẳng những thiếu quý trọng người thương, mà không khéo lại đánh mất chút hạnh phúc gia đình đi nữa.