Hôm nay,  

Ra Nhiều, Mừng Và Lo

24/06/200900:00:00(Xem: 4762)

Ra Nhiều, Mừng Và Lo

Vi Anh
Xin cô đọng vấn đề để đủ chỗ phân tích. Ra nhiều ở đây là báo giấy và truyền hình digital miển phí  trong trường hợp Little Saigon. Mừng hay lo ở đây liên quan đến những người có liên quan vơi báo giấy truyền hình digital đang sống trong cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Nhận định là quyền tối thượng của độc giả.
Một là mừng. Làm báo có ăn, nên mới có người xuất vốn bạc triệu ra làm dù dưới dạng công ty hay tư nhân làm chủ báo. Người viết báo thêm rộng điạ bàn làm việc, làm báo này không được, không thích thì nhảy qua báo kia. Mừng nhứt là độc giả. Độc giả thoát khỏi những cây cổ thụ báo sống lâu lên lão làng tưởng mình là tiên chỉ trong làng báo có quyền ăn, quyền nói, quyền gói ý kiến người khác và tưởng mình ưu thời mẫn thế hơn thiên hạ, tự cho mình có nhiệm vụ giáo dục quần chúng và hướng dẫn cộng đồng.
Nhiều đài truyền hình digital miển phí và nhiều tờ báo ngày ra, nên các cơ quan truyền thông đại chúng này phải cạnh tranh, phải cải tiến liên tục để tồn tại. Nếu dậm chân một chỗ, hay đi theo lối mòn cũ, sẽ mất độc giả, khán thính giả - tức mất quảng cáo là nguồn sống chính của báo và đài.  Vì những nhà mướn quảng cáo thường dựa vào số ngưòi đọc và xem. Có cơ sở kinh doanh rất kỹ, hỏi  khách đến nhờ cái gì, báo nào, đài nào quảng cáo. Còn đối với các đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng thí báo này, đài này không loan tải thì đài kia. Còn cùng loan tải thì có thể so sánh, qua thời lượng, góc nhìn, câu hỏi của phóng viên.
Truyền hình digital ra nhiều đăt báo giấy trước nhiều thử thách về quảng cáo thương mại. Quảng cáo truyền hình digital giá  có thể lấy rẻ hơn bên báo giấy, có nhiều chỗ, nhiều giờ để đưa lên vì phát 24/7. Truyền hình digital có lợi thế hơn, chi phí chuyển tải đài digital bây giờ rất hạ, rẻ hơn tiền in tờ nhật báo, mà càng rẻ tiền phát tuyến của truyền thanh. Truyền hình cũng có lọi thế hơn về thông tin, ba bản tin một ngày, tin có nhiều hình minh hoạ hơn. Đặc biệt có thêm phóng sự cộng đồng, có thể đi dài hơn, nhiều sinh hoạt hơn. Về nghị luận cũng lợi thế hơn vì có nhiều loại hình shows có thể đưa nhiều nhân vật lên để nói chuyện, khán thính giả có thể thấy bằng xương bằng thịt. Thúc đẩy báo giấy phải cải tiến để cạnh tranh sinh tồn và tiến bộ về thông tin cũng như nghị luận.
Hai là lo. Chủ báo và chủ đài có nhiều thứ lo. Tiền bán báo không đáng kể so với chi phí. Có người bỏ 25 cents, mở thùng từ từ lấy gần nửa thùng, hoặc đem bán hay đem cho, không nghĩ đó là tim óc, gạo cơm của nhà báo. Báo giấy đa số sống nhờ quảng cáo. Rất khó  kiếm quảng cáo của người ngoại quốc. Kể cả quảng cáo bầu cử là mối ngon, các ứng cử viên cấp liên bang, tiểu bang ít khi ngó ngàng đến báo Việt. Quảng cáo báo Việt ngữ đại đa số là của các cơ sở kinh doanh người Việt. Rao vặt cũng thế thường là của người Việt mướn làm.
Nhưng quảng cáo của cơ sở Việt trong cộng đồng thì có hạn, nay phải chia cho truyền hình digital ra như nấm, báo giấy cũng nhiều, đương nhiên thị phần quảng cáo của truyền hình chuyển trên satellite, qua cable, hay truyền hình digital, của báo chí các loại, và của phát thanh đều phải giảm.
Người viết báo ít lo hơn chủ báo vì đại đa số anh chị em viếtt báo đều có nguồn sống khác, ít ai sống thuần bằng báo - trừ một vài chủ bút, chủ nhiệm. Nhưng đã có tin giảm nhân viên hay giảm lương rồi. Có báo giải quyết vấn đề giàm chi phí nhân viên  và điều hành qua việc out sourcing công việc làm tin, viết bài, lay out cho người trong nước, công xá rất rẻ, một tháng 200 hay 300 Đô là được. Với Internet việc này là một việc rất dễ.


Cái lo lớn hơn của cộng đồng là CS dùng tiền lũng đoạn  báo chí của người Việt hải ngoại đại đa số là người tỵ nạn CS, làm mất đi tờ báo mà nhà báo đã dày công xây dựng và cộng đồng nói chung đã nuôi dưỡng tờ báo qua nhiều hình thức từ quảng cáo, rao vạt, mua báo, mướn hội trường, và ủng hộ tinh thần tờ báo, v.v.
Ba và sau cùng đối chiếu với báo chí trong nước. Báo chí trong nước của CS Hà nội không có những khó khăn như báo chí  hải ngoại. 700 tờ báo chỉ có một chủ báo, một tổng biên tập, đó là Đảng CSVN. Báo chí trong nước không bận tâm gì về quảng cáo, có ngân sách của nhà nước hay mật quỹ của đảng đài thọ. Nhân sự của báo từ chủ nhiệm, chủ bút, biên tập viên, phóng viên dĩ chí người lo hành chánh, kế toán đều là đảng viên, cán bộ do Đảng Nhà Nước tuyển dụng, đào tạo, trả lương, thăng thưởng, kỹ luật.
 Từ ngày 21 tháng 6  năm 1925 là Ong Hồ chí Minh ra số báo Thanh niên đầu tiên (không phải tờ Thanh Niên hiện thời) đến  bây giờ  CS Hà nội gọi là Ngày Báo Chí, quan niệm, tổ chức, cơ cấu, đường lối, lập trường của báo chí 84 năm qua không thay đổi. Nhơn ngày Báo Chí của CS Hà nội năm nay 21-6-09,  bên đảng, cán bộ  có thẩm quyền cao cấp nhứt  về báo chí là Ô, Tô huy Rứa vẫn khẳng định: ''Báo chí không chỉ tuyên truyền các chủ trương, giải pháp của Đảng, Chính phủ...mà còn giúp cho nhân dân hiểu rõ tình hình, tin tưởng, đồng thuận với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính phủ.''
Còn bên nhà nước, người cầm đầu chánh phủ vẫn chỉ thị báo chí phải "thực sự trở thành lực lượng xung kích tin cậy trên mặt trận chính trị - tư tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân ta...''
Nhưng báo chí của CS Hà nội đang gặp một khó khăn trong thời mở cửa cho ngoại quốc vào làm ăn. Đó là sự trổi dậy của những nhà báo có lương tâm Việt và đức nghiệp của người cầm bút. Nhờ  tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học và kinh tế thị trường, mầm tự do báo chí bắt đầu nẫy mầm trong làng báo của Đảng Nhà Nước suốt hơn hai phần ba thế kỷ bị giam hãm trong lũy tre xanh.
Anh hưởng tự do báo chí của Tây Phương len lỏi vào qua các đồng nghiệp ngoại quốc vào VN và qua Internet. Thảm cảnh tại chỗ của quốc nạn tham nhũng mà nạn nhân tập thể là người dân ở Bắc, ở Nam, ở Trung từ thành thị chí thôn quê phải gánh chịu làm  thức tĩnh lương tâm Việt nơi người cầm bút. Một số nhà báo bằng mặt nhưng không bằng lòng với việc Đảng Nhà Nước buộc đi "lề phải" của Đảng chỉ định, nhưng thực sự  là "lề trái" dưới cái nhìn của độc giả và dân chúng. 
Hiện tượng xé rào bằng kiểu "viết lách" làm rạn nứt nền báo chí tuyên truyền của Đảng CS.  Một báo Du Lịch, số xuân với bài "Tản Mạn Cho Đảo Xa", với  câu  của nhà báo Trung Bảo  viết, "Nếu có "kẻ xấu" nào đó "kích động" người ta đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những "kẻ xấu" này. Ngược lại, khi "người tốt" tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng "người tốt" này cần phải được xem lại…"
Hai báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ có số phát hành rất cao đã ưốn mình qua ngõ hẹp đưa ra ánh sáng vụ tham nhũng lớn PMU 18.  Những nhà báo có trách nhiệm trong hai vụ này, không bị cất chức, cũng bị tù ở, tù treo, rút thẻ nhà báo. CS Hà nội dùng đủ mọi biện pháp kỷ luật đảng, luật hình để trấn áp nhưng không diệt được. Càng trấn áp sức bật càng tăng. Nhiều nhà báo tương kế tựu kế, uốn mình qua ngỏ hẹp, "viết lách" với đạo lý  bất di bất dịch của người cầm bút được Cụ Đồ Chiểu một sĩ phu yêu  nước mô tả: ''Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà''.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.