Hôm nay,  

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương Phụ Trách

15/06/200900:00:00(Xem: 1989)

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương

*

Vô Lại

(Tặng những kẻ mượn danh Quốc Gia, thờ ma CS)

Vận nước đục, một đám, phường vô lại
Bước lần mò, len lỏi chốn lưu vong
Đớn đau thay, loài xanh vỏ đỏ lòng
Trùng "Hồ Cáo", ẩn sâu vùng tâm não

Bả lợi danh bên mảnh đời cơm áo
Áo cơm dầy, quên tình nghĩa non sông
Mê lợi danh, "xin" thay dạ đổi lòng
Tìm hạnh phúc trên máu xương đồng loại

Chốn ly hương, từng tâm hồn băng hoại
Tung hỏa mù, ngồi buôn bán niềm tin
Lúc gần, xa, có khi nổi, khi chìm
Mượn manh áo quốc gia, thờ Cộng Phỉ

Miệng hô to, "em", tấm lòng nghĩa khí
Trải tâm tình cùng tổ quốc quê hương
Nhìn non sông, bao trăn trở máu xương
Em dấn bước, tiến trên đường tranh đấu

Ai ngờ đâu, máu "em", phường thảo khấu
Lừa giống nòi, giao kết bọn gian manh
"Em" ở đâu, sao thoảng thấy mùi tanh
Mùi "Hồ Cáo" từ hang sâu thăm thẳm

Nhắc tên "em", bờ môi ta mặn đắng
Trách ông trời, sinh một lũ yêu tinh
Tạo nhiêu khê, Ôi! "thế thái nhân tình"
Em biến mất, thế gian này hết loạn

Phạm Thanh Phương

*

Gởi Em, Những Búp Măng Vàng

(Thân mến tặng tuổi trẻ Việt Nam, trong và ngoài nước, những người tuổi trẻ có lòng với Tổ Quốc, có tầm nhìn và luôn ưu tư về tương lai dân tộc.)

Hỡi em, những BÚP MĂNG VÀNG
Búp Măng của giống Việt Nam quật cường
Tre già từ độ  phong sương
Cành khô, lá héo, theo đường thời gian
Kiếm cung mộng đã lỡ làng
Sa cơ, mất nước, bẽ bàng, đắng cay
Tha hương, tâm sự vơi đầy
Quê nhà, quang phục một ngày, vẫn mong!
Nhưng đời thì đã vào Đông
Cậy Măng, lớp tuổi xuân hồng, đang tươi
Đem hồn tiết tháo vá trời
Đem lòng công chính đổi dời núi sông
Đem tâm gạn đục khơi trong
Xua mây, cho tỏ vừng đông, mặt trời ...

Măng Vàng của Việt Nam ơi!
Nghe tre tha thiết những lời tâm thư
Kể từ năm ấy, tháng Tư
Giang sơn tổ quốc đã nhừ đau  thương
Dân đen dưới gót bạo cường
Oán thù bao cảnh vô lương, hãi hùng
Đảng thì tàn bạo hiểm hung
Dân thì oan ức, khốn  cùng, Măng ơi !...
Mong Măng công đạo xây đời
Tự do, Dân chủ cho người Việt Nam

Ơi, Măng, những BÚP MĂNG VÀNG
Đứng lên, đứng thẳng, hiên ngang dưới trời
Năm châu góp mặt với đời
Viết trang hùng sử, đáp lời nước non
Để tre, dẫu có suy mòn
Quê hương vẫn biếc vì còn có Măng ...

Ngô Minh Hằng

*

Còn Có Khi Nào

Còn có khi nào Cha trở lại,
Một thời oai dũng chiến trường xưa"
Quê hương dạo ấy tràn binh lửa,
Đồng đội thương nhớ mấy cho vừa!

Bây giờ tan tác về muôn hướng,
Cả bốn phương trời Tổ Quốc xa,
Bè bạn cũ: Kẻ còn, người mất.
Nhắc đến nghe cay mắt: Lệ nhoà.

Ba mươi bốn năm nơi hải ngoại,
Cha hiểu nhiều hai chữ Tự Do.
Thành bại để đời sau phê nhận,
Lòng mãi tận trung với sắc cờ.

Nhiều đêm đến nửa khuya về sáng,
Cứ thức hoài bên những tách trà.
Lòng Cha khắc khoải thương Quê Mẹ,
Nhìn dáng Cha mà con xót xa!

Cha hỏi: còn có khi nào nữa,
Cha sẽ trở về xứ Việt Nam"
Tuổi ngoại thất tuần chân bước mỏi,
Quê hương còn ngàn dặm xa xăm!

Hoàng Yến

*

Người Lính Luôn Hào Hùng

“Ngoktu”, Huế, khe Sanh
Đã ghi bước chân Anh
Thật kiêu hùng, ngạo nghễ
Bao chiến tích lừng danh.

Cánh dù còn lơ lửng
Đạn veo véo xuyên đầu,
Dù kiên gan chịu đựng,
Cái chết cũng thật… mau!

Từ “Trị Thiên vùng dậy”
Dân vẫn hằng biết ơn
Cuộc hành quân Lam Sơn
Rồi “Mùa hè đỏ lửa”

Lửa nháng, mắt Anh… cay
Đạn nổ, rồi ... miểng bay
Tiền Sát Viên bị… pháo
Áo trấn thủ máu nhầy

Lính Mủ Đỏ oai hùng
Đến viên đạn cuối cùng
Anh vẫn còn chiến đấu
Trong bom đạn mù tung

Dù tử thần cận kề,
Anh tung “M 26”
Mở đường máu chở che
Cho bạn bè được thoát

Tử thần vẫn còn… chê
Bàn tay anh can đảm
Quăng thêm nữa, ngược về
Vị trí vừa xuất phát
 
Ống liên hợp ép tai
Miệng vẫn còn van nài,
Gọi: “Tăng cường yểm trợ!”
Anh đã chết bi ai

Bao trận chiến ác liệt:
Từ Quảng Trị, Nhị Bình,
Sông Pô Kơ, Tân Cảnh,
Đều nhuộm máu chiến binh

Bao anh hùng Khinh Binh
Giành giật từng sự sống
Gương can đảm, hy sinh
Chiến đấu cho dân lành

Ơn các anh khôn cùng
Từ “Kon tum kiêu hùng”
Đến “Bình Long, anh dũng”
Vì dân đã hết lòng

Câu thơ viết cho Anh
Những người đã nằm xuống
Bài thơ hóa… long lanh
Nhang tàn, vòng một hướng.

Hướng Quê Nhà xa xăm
Có bao người âm thầm
Lời cầu kinh đêm vắng
Cho những người thác oan.

Ý Nga

*

Chào Mừng Ngày Quân Lực 19 Tháng 6

Chào mừng Ngày Quân Lực
Chào mừng các quân nhân Quân Lực VN Cộng Hoà

Trên thế giới chẳng có quân lực nào đã tan hàng trên 30 năm mà vẫn được dân chúng tuyên dương và nhớ ơn
Chỉ có Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà được vinh dự này

Trên thế giới chưa có quân lực nào được dân chúng đặt niềm tin trọn vẹn dù đã buông tay súng
Chỉ có Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà được vinh dự này

Các anh lính Cộng Hoà
dạy dỗ đàn con
bây giờ thành hậu duệ
tiếp bước ông cha

Chào mừng Ngày Quân Lực
Nhớ sự hy sinh
Nhớ lòng yêu nước
Nhớ tinh thần chiến đấu
Nhớ tình đồng đội

Xin tất cả các người lính
Hãy hãnh diện đã làm tròn phận sự con dân nước Việt
Xin truyền kinh nghiệm cho con cháu
Xin chỉ dạy đàn em

Việt Nam bây giờ đau thương chất ngất
Việt Nam bây giờ đang bị nguy nan
Tàu cộng xâm lăng
Việt cộng bán nước

Xin đàn anh dẫn dắt đàn em
Xin đứng cùng chiến tuyến
Hợp cùng toàn dân
Đuổi giặc, diệt thù
Giành lại Tự Do

Cung Đỉnh

*

Bão Sẽ Tan

Bão lại về- cuồng phong phẫn nộ
Tàn phá quê hương- khổ dân lành
Cây trốc gốc, nhà tan gãy đổ
Dân đã nghèo, đói khổ điêu linh…

Hôm qua mới gọi phone thăm chị
Giọng thân quen còn đượm kinh hoàng
Chị tả cảnh bão giông ầm ỉ
Nhà bay nóc, vườn tược tan hoang…

Người dân tự cứu và chia xẽ
Chút áo quần lành lặn, cơm thừa
Người cầm quyền âm thầm lặng lẽ
Mặc dân tình tan nát giông mưa!!

Trời đày lũ lụt miền Trung đói
Nay đất trời Nam, xoáy lốc về
Có ai lên gặp ông Trời hỏi
Dân tội tình chi phải thảm thê…

Trời đày lũ lụt vài cơn bão
Bởi tặc quyền chẳng biết thương dân
Bòn tiền, rút của quân thô bạo
Trị quốc bằng tâm của Bạo Tần.!

Chỉ tội dân mình quá thảm thương
Thà rằng Bến Hải cách chia đường
Bắc Nam thống nhất chi cho khổ
Cờ đỏ bay bay khắp phố phường.

Chị ơi! Đau xót người xa xứ
Nhìn cảnh quê nhà lắm thiên tai
Bạo quyền tâm tính loài hung dữ
Đất nước điêu linh đến cảnh nầy…

Bão sẽ tan và mây sẽ tan
Cờ sao phải đổi sắc cờ vàng
Quê hương thật sự thanh bình lại
Vui của toàn dân sẽ ngập tràn…

Thy Lan Thảo

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.