Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Vào Thu
Trời đã trong dần, nắng đã trong
Hoa vông vang nở dọc triền sông.
Mùa thu từ núi về thôn nhỏ.
Ngọn núi heo may lộng cánh rừng.
Thu đến làng đồi như cao thêm,
Câu hát trong làng thức suốt đêm,
Cây cải lên trời nương gió ngát,
Rau răm cay đắng với lời nguyền
Đã dọc triền đê, sắc cỏ may,
Trái hồng lấp ló chín trên cây
Chày ai giã cốm đang buông nhịp,
Ai hẹn hò ai chập tối nay"
Ta nhớ người, người có nhớ ta"
Mùa thu thả lá trước sân nhà.
Lưng trời một tiếng chim di thực,
Hoa cúc đại vàng những lối xa
Ngô Văn Phú
*
Thu
Neo mùa thu lại bên thềm
Đón sương rơi xuống cho mềm nỗi đau.
Bất ngờ một trận mưa mau,
Biết mai lá rụng trắng đầu người đi.
Mùa thu mùa của chia ly,
Nên con sông chảy chẳng khi nào ngừng.
Giông trước mặt, bão sau lưng,
Tầu xuôi một chuyến phải dừng mấy ga.
Cầu Ô vừa mới bắc qua,
Vụt nghe lũ cuốn Ngân Hà trôi trăng.
Bơ vơ Cuội lạc chị Hằng,
Lá đa rụng đó chín tầng trời hoang.
Heo may gửi tiết đông sang,
Thương bông cúc nở muộn màng vì tôi.
Lê Quốc Hán
*
Cảm Ơn Thơ Lục Bát
Có chi mà cảm ơn mà
Cái duyên văn tự không là nợ duyên!
Nguyễn Du từng lạc cõi Tiên
Muôn năm hiu quạnh hai miền âm dương!
Cái hay của khúc Đoạn Trường
Là câu Lục Bát vui buồn quyện nhau.
“Trải qua một cuộc biển dâu”
Từ câu Lục đó nối cầu cho Thơ...
Một ông Luân Hoán bây giờ
Trăm pho, ngàn quyển không ngờ không nghi
Thơ ông mãi mãi Xuân Thì
Ai từ trang giấy có đi cũng về...
Ông ân cần, ông mải mê
Gọt chơi chữ nghĩa, không dè văn chương!
Hãy dành hai tiếng Cảm Ơn
Cho thơ Lục Bát, nếu còn... cho tôi!
Nghĩ tôi: Một ý khứ hồi
Từ trong Lục Bát ra rồi lại vô!
Nói mà chơi! Nói mà mơ!
Cái duyên văn tự bơ vơ, thưa chàng!
Huệ Thu
*
Mắt Xưa Còn Nhớ
Hăm bảy năm dài - ơi hăm bảy
Tuổi ta sợi bạc gọi ưu phiền
Mắt vẫn oan hờn nhìn đủ thấy
Đất người chia cách nỗi niềm riêng
Năm xưa mi chớp tình khe khẻ
Mắt bé tròn xoe đen ngọt duyên
Áo ta vướng bụi đường sương gió
Tình ngỡ đong đầy- sao lại quên"
Ta về từ núi rừng xa lạ
Thành phố thay tên lạc đất trời
Nếu bước chân xưa đừng vội vã
Em có chờ ta đếm bước đời"!
Con đường nào ngày xưa em đi
Có lá me bay rắc lối về
Hôm nay tên đổi thành xa lạ
Ta thẩn thờ đi giữa cõi mê!
Năm xưa sóng biển vờn kêu gọi
Mười tám trăng buồn nghiêng bóng soi
Ta muốn tìm em ta đã hỏi
Gió trăng thầm khẽ bóng xa rồi ...
Tám năm ta bước trong xiềng xích
Oan nhục nào cay đắng xót hơn
Em đang bước giữa trời băng giá
Đất tự do quên biển réo hờn ...
Hăm bảy năm - ừ hăm bảy năm
Trăng xưa mười bốn có xa xăm"
Mắt xưa có quyện tình lưu luyến
Nghe vẫn thật gần giọng gọi thăm ...
Bên chồng em vẫn còn chút ý
Bước của ngày xưa - áo trận xưa
Tám năm trăn trở trong lo nghĩ
Mắt của người thơ vẫn chưa mờ ...
Làm sao nhìn được trăng mười bốn
Bởi tóc ta buồn trắng ước xưa ...
Thy Lan Thảo
*
Chuyện Cũ
Năm mười sáu tuổi em lấy chồng!
Anh vừa mười tám vẫn lông bông.
Ngày em hoa pháo vương đầy ngõ,
Anh viết bài thơ tiễn má hồng!
Anh viết bài thơ tiễn má hồng!
Từ nay thôi nhé hết chờ mong.
Đường xưa hai đứa cùng chung bước,
Giờ chỉ mình anh với lạnh lùng.
Giờ chỉ mình anh với lạnh lùng!
Bài thơ ngày trước viết chưa xong.
Anh đem nhốt hết vào nhung nhớ.
Cùng khối tình riêng tận đáy lòng!
Em mười tám tuổi em tay bồng.
Anh theo tiếng gọi giữ non sông,
Bút nghiên xếp lại vì quê mẹ,
Vẫn nhớ trường xưa nhớ má hồng.
Những lần về phép thăm thành phố.
Tìm lại chốn xưa tuổi học trò,
Nhưng nào đâu thấy người năm cũ.
Phố vắng giờ sao thấy hững hờ.!!!!
Rồi tháng ngày qua đời lưu lạc!
Nửa đời xứ lạ gặp lại nhau.
Đời em tình đã không tròn mộng!
Đời anh hận nước vẫn tuôn trào.
Gặp nhau mình đã bạc mái đầu,
Kể nhau chuyện cũ tiếc cho nhau.
Ngày xưa yêu lắm mà không nói
Để lỡ duyên nhau lỡ nhịp cầu!!
Bài thơ ngày trước viết chưa xong.
Chuyện cũ còn vương vấn bên lòng!
Bây giờ viết tiếp dòng dang dở.
Để tạ ơn em một chuyện lòng.
Ngọc Trân
*
Lại Buồn
Mới vui quá xá quà xa
Bây giờ lại thấy buồn ra rít buồn
Bây giờ lại thấy rõ hơn
Đời! Vui đó đã buồn liền đây
Đừng hy vọng tuốt trên mây
Lật nghiêng cánh mỏng hồn bay phương nào
Kệ lao xao láo xì xào
Vui buồn là chuyện tầm phào thoáng qua
Vững chân đứng, bước thật thà
Chiều hôm về nghỉ đậm đà ước mơ
Nghĩ suy mệt óc nghi ngờ
Cười lên một phát tuổi thơ vụt về
Cung Đỉnh
*
Thơ Xướng Họa
Xướng - Mong Gặp Cố Nhân
Lâu lắm không còn gặp cố nhân,
Từ khi phiêu bạt gót phong trần.
Từ khi "dâu bể" chia đôi ngả,
Lạc mất một người thân rất thân.
Người đã ra đi quên hẹn ước,
Để tôi nhớ mãi... nhớ... vân vân.
Mong sao gặp lại em lần nữa,
Tạ lỗi cùng em dẫu một lần.
Phương Hoài Sơn
*
Họa 1 - Gặp Lại Cố Nhân
Phố vắng chiều qua gặp cố nhân,
Vẫn còn dày dạn nét phong trần.
Thấy anh thế đó em đâu lạ,
Nhìn tớ như vầy cậu vẫn thân.
Nhắc lại chuyện xưa thằng vậy... vậy,
Nói về việc cũ đứa vân... vân.
Thôi thì đủ thứ tình non nước,
Rắn mắt chọc nhau biết mấy lần.
Họa 2 - Người Tình Si
Giờ có nhắc thì cũng cố nhân,
Em đâu còn có ở dương trần.
Em đi luyến tiếc anh người lạ,
Em mất đau buồn tớ bạn thân.
Ai bảo ước mơ là ảo ảnh"
Ai rằng mộng mị chỉ phù vân"
Lai sinh ta hứa cùng chung bước,
Anh nguyện chờ em đến triệu lần.
Họa 3 - Vẫn Chuyện Ý Trời
Đã biết ý trời vốn bất nhân,
Hai phần lý giải khó phân trần.
Ai người tuân lệnh đi buông súng"
Ai kẻ kiếm đường chạy lấy thân"
Cụ cả cao bay ngài giá vụ,
Cụ con xa chạy lão đằng vân.
Bao người cải tạo thân tù tội,
Chờ đợi tự do chết chết lần.
Thầy Chạy Sydney
*
Thơ Sợ Vợ....
Con qùy lạy Chúa trên trời
Xin xương sườn cụt hãy rời khỏi Con
Bao năm Con đã chịu đòn
Nhìn đi, Chúa thấy thân Con teo dần
Thân tàn lên cấp số nhân
Chiều ngang tăng rõ chẳng cần phải cân
Sáng nào Nàng cũng phải cần
Phở, mì hay bún mỗi lần ba tô
Cơm trưa Nàng nuốt không vô
Chê con nấu dở toàn đồ không ngon
Quán hàng lê đến gót mòn
Từ trưa đến tối vừa tròn một tua
Chúa ơi! Con chẳng dám đùa
Cái xương sườn cụt to vừa cái chum
Chúa quay nhìn xuống thử dùm
Bên Nàng như số kết chùm Một - Không
Cứ trông thấy tội kiếp Chồng
Hom hem bên cạnh bóng hồng khủng long
Con qùy xin Chúa rộng lòng
Tha cho Con thoát khỏi vòng tay ôm.
Viễn Dzu