THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
THOÁT KHỎI NƠI
Thoát khỏi nơi ngục tù Cộng sản
Nơi đọa đày thê thảm nhất trần gian
Hỏi ai không mong đợi"
Không ít nhiều phấn khởi, vui tươi"
Riêng ta thầm câm nghĩ ngợi
Đôi khi bật tiếng thở dài
Ta không thể nào thoải mái
Hớp rượu, hớp trà, nói cười, hứng khởi
Khi mẹ cha ta trong đau đớn đã lìa đời
Khi thơ ta chưa thoát được ra ngoài
Đe dọa rất nhiều mà tất cả còn nguyên!
Ta làm sao tránh khỏi ưu phiền
Không nghĩ ngợi!
Khi áo cơm cứ quanh quẩn rối bời
Ta làm sao có sinh thú trên đời
Khi mục đích cả đời ta ước nguyện
Không phút nào quên nung nấu triền miên
Trong óc tim ta ngày đêm thúc giục!
Nay, nếu ta thoát vòng tù ngục
Một phần công việc đã làm xong
Ta có thể an lòng
Chén rượu, chén trà, thảnh thơi
Bên những người thân thiết
Nhưng số phận của ta quả là khắc nghiệt
Có lẽ Trời bắt ta phải chịu nhiều rên xiết
Để cho ta có thể hoàn thành công việc
Dùng thơ ca ngăn họa đỏ lan tràn
Nên giữa xà - lim đen tối lụi tàn
Thơ lại bùng lên, âm thầm tỏa sáng
Khiến ta tự hỏi, bàng hoàng:
- Lửa thiêng đó từ đâu mà tới"
Từ trên thượng giới
Trời cho
(1988- Hoa địa ngục 2)
NHÌN XUẤT CƠM
Nhìn xuất cơm- cực hình tra tấn
Vừa khổ đau, vừa căm giận bừng bừng
Chúng đương xẻo của ta từng miếng thịt
Hút của ta từng giọt máu bi thương
Chúng cho ta ăn thua một con mèo
Và khoái trá khi nhìn ta xương da lủng củng
Đi đứng lờ đờ, xanh bủng, mắt mờ run
Chúng bảo ta vẫn còn nghị lực
Vẫn ngấm ngầm sáng tác
Tiếp tục ý đồ xấu xa bôi xấu Đảng
Lần thứ hai trước mắt địa cầu
Chúng hứa bắt ta phải quỵ gối, cúi đầu
Ngậm đắng nuốt sầu tới ngày lấp lỗ
Mang theo thơ phú xuống mồ
Nhờ Diêm Vương xuất bản
Cho loài giun đất đọc ngâm!
Ta không trả lời
Lấy mùi xoa lau qua vầng trán
Vầng dương còn cháy đỏ
Dẫu hoàng hôn!
(1987 - Hoa địa ngục 2 , trang 362)