Hôm nay,  

Thơ Thơ – Thùy Dzung Phụ Trách

15/03/200900:00:00(Xem: 1943)

Thơ Thơ – Thùy Dzung phụ trách

Đoá Hồng Dâng Mẹ

Mẹ ơi, đây một đóa hồng
Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành
Ghi đêm thức đủ năm canh
Khi con trở gió ươn mình không vui
Ghi ngày miếng ngọt miếng bùi
Nhường cho con để con tươi tuổi hồng
Quản chi tháng Hạ ngày Đông
Thương con mẹ biết bao công vun bồi
Lớn khôn, con đã nên người
Mong manh, mẹ, nắng cuối trời, hoàng hôn
Cầu xin mẹ khoẻ vui luôn
Cho con muôn một ghi ơn, báo đền
Yêu thương săn sóc mẹ hiền
Mong cao tuổi hạc, mong thêm nụ cười
Con cầu xin lượng đất trời
Ban ơn cho mẹ như lời con mong
Lòng con, một đóa hoa hồng
Xin dâng lên mẹ nhớ công sinh thành

Ngô Minh Hằng

*

Ray Rứt Thương Đau

Mái tóc chiều nay tình cờ gặp lại
Cô bé tóc đen đón bus bên đường
Ta bỗng thấy nhớ một thời thơ dại
Con Cúc, con Hoa… bạn học chung trường…

Ngày còn đi học, ta thích nhìn cô bạn
Có mái tóc dài xõa phủ bờ vai
Áo trắng sân trường nắng hồng buổi sáng
Gió nhẹ vờn nhịp bước tóc ai bay

Ta vào lính bạn bè xưa bỏ lại
Con Loan, Ái, Điệp, Chi, Ánh, Kiều, Hồng
Hành trang vào đời đôi tay trống trải
Thư bạn bè, tin từng đứa theo chồng…

Ngày ta vào tù, tuổi còn quá trẻ
Cô bạn thương yêu mái tóc đen dài
Ngày tháng trôi nhanh, đời tù quạnh quẽ
Chữ nhớ thương, ta đếm tháng, tính ngày

Nét son sắt, có nhọc nhằn mới hiểu
Buồn tháng tư tủi nhục phận thân hèn
Đời con gái, mùa xuân không thể thiếu
Giữa chợ đời, ai chung thủy, bon chen

Cô bé chờ người tù không bản án
Năm năm dài đủ để xóa khăn tang
Duyên chồng vợ vẫn còn tùy số mạng
Giữa núi rừng, ta bật tiếng cười khan

Chiều tan ca, đường xa trời xứ lạ
Cô bé bên đường, nhớ chuyện năm xưa
Mái tóc huyền phủ bờ vai thon thả
Nhớ một thời đời ướp lạnh gió mưa

Ta bây giờ an bề ăn với ở
Em sài Gòn con cái biết ra sao
Vết khắc đời, tuổi thơ ta vẫn nhớ
Đôi mắt nâu buồn, tóc phủ xuyến xao

Nếu kéo ngược được thời gian trở lại
Áo trận ta về, vui đón cô dâu
Nhưng thực tại vẫn rất nhiều oan trái
Nỗi nhớ nào không ray rứt thương đau…

Thy Lan Thảo

*

Cảnh Tàn Thu

Quay quắt tàn thu gió động hồ
Sen phai, nước biếc, sóng lô nhô
Mây chìm đáy nước lung linh mộng
Bèo dạt bờ lau nhịp nhịp mơ
Dặm liễu sầu thu buông tóc xoã
Ngàn thông nhớ hạ rũ cành hờ
Thu tàn đông chớm sầu thiên cổ
Thơ thẩn về đâu một khách thơ"!

Bạch-Loan

*

Chuyện Lòng

Sáu năm không gặp nhau rồi nhỉ
Anh có băn khoăn, một chuyện lòng
Và có bao giờ anh chợt hỏi
Rằng người năm ấy nhớ anh không"

Nhớ anh" Nỗi nhớ đầy như biển
Cuồn cuộn mênh mông sóng chẳng ngừng
Ai đã Tiên Đồng, ai Ngọc Nữ
Cho người Lưu Nguyễn nhớ thiên cung

Cho dù kỷ niệm không nhiều lắm
Nhưng đủ riêng nhau một nụ cười


Và sáu mùa xuân không gặp lại
Thế mà thương nhớ cứ đầy vơi!

Thế mà gối thấm bao nhiêu lệ
Ai biết không ai hỡi một người !
Có kẻ se lòng khi nhận biết
Nụ cười nào hóa đá trên môi!

Nụ cười năm ấy, bờ môi ấy
Là cửa tâm tư mở ý tình
Là ước mơ hồng, là tín hiệu
Của đêm giao ngộ với bình minh

Nụ cười năm ấy trên môi ấy
Như triện tim in giữa giấy lòng
Nên sáu năm rồi không nhạt được
Dù người cuối bãi kẻ đầu sông

Hỡi ai góc biển chân trời đó
Có biết cho ai những tủi hờn
Đã sáu mùa xuân không biếc nụ
Sáu mùa hoa nở giữa cô đơn...

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Thư Trắng

Thư anh trắng như lòng em con gái
Không một lời mà ấm áp vô cùng
Rất trong sáng xin em đừng ngần ngại
Giữ hộ anh ngọn lửa lúc vào đông

Em không tuổi nên dáng hồng tha thướt
Lá trên cành dõi từng bước em đi
Gió lặng im ngắm làn tóc nhu mì
Em cười mỉm cả xuân thì dậy sóng

Em là mộng rất xưa còn lắng đọng
Trong hồn anh sau những cuộc bể dâu
Xóa giùm anh những vùng sắc thảm sầu
Chỉ giữ lại nền xanh như ngọc biếc

Thư anh mãi nằm trong tay diễm tuyệt
Thoảng đôi tà lời ý ngát hương theo
Đọc hay không tình vẫn tựa cánh diều
Bay lơ lửng giữa đôi bờ thực mộng

Đặng Lệ Khánh

*

Bài Thơ Tình Buồn

em đi
mặc lá vàng rơi
mùa thu vẫy gọi
quên lời chia tay
em đi
bỏ lại tháng ngày
để người ôm bóng tìm say
một mình
ngoài hiên giọt đọng
lung linh
chao nghiêng cành lá
tưởng hình bóng em
bước ai rón rén
bên thềm
chập chờn
cứ tưởng bóng em mỉm cười
nhưng
sao chẳng nói một lời
mãi ngồi nhìn bóng tưởng người
quanh đây
hóa ra chỉ có thân gầy
tàn theo mưa nắng
cỏ cây cũng sầu
em đi để lá rơi mau
con đường phai dấu
còn đâu tiếng chào
em đi tự tháng năm nào
bước chân lạc lõng lối vào
hoang sơ
em đi, đến thật tình cờ
vì em là một bài thơ
tình buồn.

Du Yên

*

Người Thứ Hai

Lời tâm tình của một Nàng Dâu gửi Mẹ Chồng

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con.
Bởi trước con, anh ấy là của mẹ.
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi!

Mẹ sinh ra anh ấy trên đời.
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy.
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy.
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai.
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ.
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh.
Những người đàn bà khác có thể thay thế con
Trong trái tim anh ấy.
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy.
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi.

Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời.
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ.
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.

Phan Thị Vĩnh Hà

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.