THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
178
Tôi đã biết những tâm hồn mơ ước
Hóa oan hồn không siêu thoát lang thang
Dưới bóng cờ ma máu lửa đỏ vàng
Rên xiết đau thương, giận hờn đất nước!
179
Thân anh xơ xác tựa mồng tơi
Con số không lăn giữa cuộc đời
Ôi nếu anh là Thượng đế
Anh sẽ cho em cả đất trời!
180
Thiên đườngcụ Mác dân mơ
Tỉnh ra tài sản bị vơ nhẵn rồi
Chỉ còn lại chút mồ hôi
Đổ ra vì sợ, vì nuôi Đảng hiền!
181
Âm thầm nặng bước trong gió than
Rừng hoang mù xám sương chưa tan
Ôi những linh hồn đương lạc lõng
Giữa lòng thế kỷ, giữa không gian
182
Đêm lạnh trăng buồn chênh chếch soi
Tàn hoang rêu phủ xác lâu đài
Tùm hum gai cỏ côn trùng gọi
Những tối tưng bừng tiệc yến khai
183
Từ lâu lắm lòng tôi ngừng thầm ước
Một mối tình tươi mát tới hồi sinh
Vì đời tôi, tôi hiểu rõ ái tình
Phần cay đắng là phần duy nhất được
184
Cuốn sách đời, tôi bỏ đã lâu
Những trang hy vọng sớm vo nhầu
Mặc cho làn gió bay vô định
Giở tới trang cùng : khoảnh đất nâu
185
Nếu phải sống lại thời đồ đá
Cũngcòn hơn gấp vạn gấp ngàn
Cái thiên đường đói khổ miên man
Toàn giết chóc, tù lao, dối trá!
186
Nếu trái tim hóa được thành trái phá
Thì bao chuyên chế hung tàn
Đã thành tro, thành bụi , thành than
Từ lúc vật, người xuống chung một giá
187
Tôi có một mối thù phải trả
Đốt buồng gan hôm sớm không tha
Thù bản thân thù nước lại thù nhà
Chưa thể chết khi thù chưa thể trả
188
Nước mắt không còn nữa
Tiếng cười chuyện ngày xưa
Ngày nắng với ngày mưa
Kế nhau đều lộn mửa!
NGUYỄN CHÍ THIỆN