BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 377
NGÀY BA MƯƠI TẾT
Hồng Hạnh
Ngày 30 mươi Tết thật là quan trọng đối với người Việt Nam. Đó là ngày cuối cùng của năm cũ và mọi nhà chờ đợi năm mới tới với cơn gió xuân thổi mùi hương của hoa lan, hoa mai, hoa đào ngạt ngào trong không khí.
Năm nay mẹ em bỗng nhiên hứng khởi, không đi mua bánh chưn bánh tét như mọi năm mà bày ra gói và nấu bánh chưn. Cả buổi chiều ngày 29 tháng Chạp, cả nhà phụ với mẹ và bà ngoại ngồi gói bánh chưng. Tụi em con nít chỉ làm những việc phụ như lau sạch lá chuối trãi sẵn, rồi xếp gọn những chiếc bánh gói xong để riêng ra một nơi. Đêm đó, cả nhà lại cùng thức ngồi quanh nồi bánh chưn để canh bánh. Ba đã làm tạm một cái bếp thật lớn ở góc sân và đun bằng củi. Tuy trời lạnh, nhưng ngồi bên bếp lửa, thêm hơi người thân gần gụi nên ấm áp vô cùng. Em nép đầu bên vai bà ngoại để nghe bà kể chuyện hồi xửa hồi xưa nơi xóm làng ở Việt Nam. Những ngày cuối năm là dịp cho ăn trộm hành nghề nên nhà nào cũng nấu nồi bánh chưn để thức và canh trộm. Tụi em ngồi nghe say mê cho tới lúc khuya lắc thì ngủ gục bên vai bà, vai mẹ. Đến sáng sớm ngày ba mươi, mở mắt ra đã ngửi thấy mùi bánh chưn chín bay khắp nhà và bà cho ăn cái bánh đầu tiên còn nóng hổi.
Bà nói ngày ba mươi nhà nào cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, chưng bày hoa quả bánh mứt để tống cựu nghinh tân, nghĩa là tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới, tập tục đó từ ngàn xưa và được gìn giữ tới ngày nay.
Không biết các bạn thì sao, còn em, từ sáng sớm tới chiều tối, trong lòng cứ lâng lâng dâng lên nhiều niềm cảm xúc, nhất là khi ngửi thấy mùi thức ăn quyện với mùi trầm hương, cái mùi vị đặc biệt đó như chỉ có vào ngày cuối năm.
Hồng Hạnh