THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
101
Chiều nay gió lạnh mang thương nhớ
Thung vắng ngàn lau xám xạc xào
Quên sao ngày bắt đùm chăn áo
Hai bóng thương đau lệ ướt mờ!
102
Năm tháng ca bài ca lỡ dở
Cung đàn chưa nắn đứt giây mơ
Trên phím tỏ lòng tay ứ mủ
Tâm tình buông mấy tiếng bơ vơ
103
Trâu từng tốp lùa về tung bụi
Vài tia nắng cuối tàn vương
Đoàn tù nhân phanh áo chán chường
Lê thân đói, khuất dần sau núi...
104
Đảng đã nắm là dân hết cựa
Trí thức, ngu hèn, trâu ngựa như nhau
Câu hỏi lớn lao làm tóc bạc sớm trên đầu
Là hai bữa, mỏi mòn hai bữa
105
Hạnh phúc đành thôi không còn được nữa
Tuổi tác đã nhiều, hình xác vẹo xiêu
Tình cảm con người khổ đói đã thủ tiêu
Làm chi, làm chi, để kiếm cho ra ngày hai bữa!
106
Em là ai" mà ngay phút giây đầu
Anh đã thấy buồn đau không thể thoát
Ôi mắt em hồi sinh bao khao khát
Anh đã lầm, tưởng giết được từ lâu!
107
Chúng ta khổ hơn rất nhiều loài vật
Vì chúng ta nhỏ gan bé mật
Không dám vùng lên một còn một mất
Hèn hơn cả những loài giun đất!
108
Nàng đẹp như hoa dại bản làng
Áo khăn thêu chủ sắc huy hoàng
Mắt như dòng biếc ngời trong sáng
Phản chiếu rừng xanh với núi vàng!
109
Bất nghĩa, bất nhân, bất tín, bất tài
Vô sỉ, vô luân, vô loài, vô lại
Quân Cộng Sản phải khử trừ chúng mãi
Cứu lấy cuộc đời, hiện tại, tương lai
110
Đành rằng còn có việc chưa xong
Nhưng cũng bởi ta hèn và ta tham sống
Nên mấy chục năm ta mới uốn thân nuốt nhục
Trước muôn cảnh hoang tàn đau đớn khắp non sông
111
Trái tim tôi bị thủng đâm nhiều quá
Đời lại không rịt vá bao giờ
Biết bao tình bao mộng đã ùa ra
Phiêu tán hết, không còn nơi trú ở!