Chuyện Dài Dài Làng Thẩm Mỹ: nhổ lông vịt bằng dầu hắc...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm
Vừa phủi phủi tóc trên ghế xuống, vừa quét quét tóc Tuấn vừa cằn nhằn:
- Phải chi có ai sáng chế ra loại chổi nào hốt tóc lên cho sạch, nhất là phần tóc li ti rớt ra từ cây tông đơ thì bao nhiêu tôi cũng mua. Tôi chúa ghét phải quét tóc như thế này, quét thế nào cũng còn sót. Hưm!
Nhìn Tuấn dằn dằn cây chổi, Thanh cừơi hế hế hế chọc quê, giọng nói eo éo nghe dễ nực:
- Chaaaa, công tử!. Trong tiệm tóc quét làm sao mà hết tóc con tóc cạo được, công tử con hoàng gia" Chiều vắng khách rồi thì lấy đồ lau nhúng nước vắt khô một chút, lau là sạch trơn. Ở đó mà cằn nhằn. Ai thương!
Láng phụ họa:
- Ừa. Nếu sáng chế được là đã có người làm ra và hốt bạc từ lâu rồi. Cũng như chuyện nhổ lông mày lông mặt nè, người ta sản xuất biết bao nhiêu đồ nghề, từ hồi xưa nhổ lông bằng sáp, về sau ngừơi ta chế ra nào là máy rà nhổ không đau, máy cạo lấy luôn gốc chân lông, máy làm lông mọc chậm, ôi thôi đủ thứ. Rốt cuộc cũng trở về với chất sáp mà wax lông ra sạch trơn! vừa rẻ vừa có hiệu quả tốt.
Tuấn cừơi cừơi:
- Ạ, nói về vấn đề nhổ lông nầy làm tôi chợt nhớ. Các cô có cô nào vào computer đọc bản tin về việc ở bên ấy người ta nhổ lông vịt bằng chất hắc ín chưa"
Sương nói:
- Ối chuyện xưa như trái đất, tưởng phát minh gì mới lạ!
Tuấn tròn mắt nhìn Sương, hỏi:
- Hử" xưa như trái đất" Sương đã biết chuyện này rồi à"
Sương cừơi:
- Chớ sao. Nhà tui hồi đó ở khít bên chỗ làm lông vịt thì làm sao không biết. Nè để tui kể cho nghe đầu đuôi tự sự. Sau lưng một xóm nhà, trên khoảng đất rộng, có gia đình anh đó làm nghề nhổ lông mướn. Chỉ cần hai bàn tay lanh lẹ của ngừơi thợ, một cái chậu lớn đựng nước với một đống quần áo cũ, loại thun càng tốt, hai cái lò đốt bằng củi, một cái nồi bự nấu nước sôi, một cái nấu chất lột da, chất nầy dòm giống y như dầu hắc ngừơi ta dùng làm trải nhựa đường lộ đó mấy anh chị, không biết là chất gì"
Mấy anh chị có biết tại sao khi mình làm vịt, dầu có xài cây nhíp nhổ bực bực từ sợi đi nữa cũng không làm sao sạch lông con cho được, nhứt là vịt hãng, lông con dễ sợ luôn, em nghĩ, mình làm không sạch lông măng vì mình không có chất nước đen ấy.
Đầu tiên anh thợ cho củi vô nấu nước, nắm đầu con vịt cứa cổ hứng máu vô tô, cỡ hai chục con, xong xuôi nhúng con vịt vô nồi nước vừa sôi ùng ục, lấy ra vúôt hết lông vũ ra, nhấp nháy xong hai chục con thảy một đống dưới đất dơ. Từ con từ con anh nhúng vô nồi dầu hắc, nhúng vô lấy lên liền, để nguội anh lấy tay gở lớp dầu đen, lông con lông măng theo lớp dầu hắc ra, con vịt sạch bách trắng tươi. Anh thợ mới lấy mấy cái nùi giẻ trong chậu nước, có khi tui thấy rõ ràng là cái quần xà lỏn! anh lau từ con vịt, thảy vô giỏ cần xé. Phần huyết vịt anh bỏ luôn vô nồi nước sôi nhúng lông vịt lúc nãy mà luộc. Cha chả, huyết vịt này dĩ nhiên là luộc chung với những chất dơ chất đào thải của con vịt, đem ra chợ hay bán cho mấy tiệm bán cháo vịt, ai mà biết trong miếng huyết ngon lành có dính theo chất gì"
Chị Ngà lắc đầu nói:
- Hưm. Hồi nhỏ tui cũng ở gần chỗ nuôi vịt hãng mà đâu có biết vụ này. Thường thừơng thì Má tui hay mua vịt sống về làm chớ ít mua vịt làm sẵn. Qua Mỹ cũng mua vịt làm sẵn vì đâu có bán vịt sống, với lại ai mà dám cắt cổ vịt" Bây giờ thì ù quá rồi cữ ăn thịt vịt. Khi nào thèm quá thì mua đùi vịt về, ăn một cái đùi là đã thèm rồi, mà còn phải lột bớt da thẻo hết mỡ nữa chớ. Nhiều khi hồi đó mình chưa để ý đến những chuyện hoá chất độc hại nên không để ý như bây giờ đó thôi. Tui nhớ nhà tui cũng ở gần nhà ông ba tàu làm thịt bò viên. Thấy ổng ở trần bận xà lỏn cầm hai cây dao phay bầm thịt bò trên cái thớt me bự tổ chảng cao bằng cái ghế đẩu mà ớn. Tui còn nhỏ, đứng ngoài cửa coi ổng làm, mồ hôi nhễ nhãi rớt lộp độp luôn lên đống thịt mà ớn. Từ đó về sau Má tui dặn "tụi con đừng có ăn thịt bò viên". Chuyện gì cũng vậy, hể khuất mắt thì hổng sao, thấy rõ ràng như vậy gớm quá trời. Cách đó mấy căn có ông làm xưng xáo, mấy cô mấy cậu biết xưng xáo đen phải hông" ông nầy thì dấu nghề, chưa ai thấy cách ổng nấu xưng xáo ra làm sao. Tui hay lấy thau mua một khung về xắt nhỏ đập nước đá cục vô quậy đường mà ăn, nhứt là vào mùa nóng, ngoài đường nắng chảy mồ hôi, trong nhà cầm ly xưng xáo vừa lạnh vừa ngọt ăn mới mát dạ làm saooo... hạ hoả liền!
Tuấn nói:
- Úi giời ui. Nghe chị tả mà tôi cũng nhớ món này. Nhớ những xe bán đậu đỏ bánh lọt sâm bổ lượng bên vệ đường. À mà này, sao thế nhỉ" chúng ta đang nói về chuyện gì thế nhỉ" các chị chuyên đâm hơi. Đang nói chuyện này xọ chuyện kia, lạc đề! tôi quên mất đang bàn chuyện gì thế"
Láng nhắc:
- Đang nói chuyện tóc khó quét!
Thanh cừơi hế hế hế chọc quê:
- Thấy chưa" chàng quên thì nàng nhắc, y chang lời ai đó nói hôm rồi, chồng quên thì vợ nhắc, chuyện tấm vải của chồng mà sợi chỉ của vợ dệt vô gì đó, nhớ hông mấy bà"
Khải nói:
- Làm sao quên được" chuyện xảy ra hằng ngày đấy, chẳng hạn như mới đây Thu nhắc tôi năm nay sẽ cho tôi về ăn Tết bên nhà đấy.
Thu nguýt Khải, trề môi:
- Hừm. Anh đâu em đó, còn lâu mới cho anh đi một mình! Xí. Nghèo mà ham.
Chị Ngà cười ngất:
- Thôi thôi. Vợ chồng có đôi như đủa trên mâm. Còn Tuấn, lấy cây lau nhà mà lau tóc lên, ở đó mà tưởng tượng mà cằn nhằn, nhức xương!
Rồi được gì nào"
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm
Vừa phủi phủi tóc trên ghế xuống, vừa quét quét tóc Tuấn vừa cằn nhằn:
- Phải chi có ai sáng chế ra loại chổi nào hốt tóc lên cho sạch, nhất là phần tóc li ti rớt ra từ cây tông đơ thì bao nhiêu tôi cũng mua. Tôi chúa ghét phải quét tóc như thế này, quét thế nào cũng còn sót. Hưm!
Nhìn Tuấn dằn dằn cây chổi, Thanh cừơi hế hế hế chọc quê, giọng nói eo éo nghe dễ nực:
- Chaaaa, công tử!. Trong tiệm tóc quét làm sao mà hết tóc con tóc cạo được, công tử con hoàng gia" Chiều vắng khách rồi thì lấy đồ lau nhúng nước vắt khô một chút, lau là sạch trơn. Ở đó mà cằn nhằn. Ai thương!
Láng phụ họa:
- Ừa. Nếu sáng chế được là đã có người làm ra và hốt bạc từ lâu rồi. Cũng như chuyện nhổ lông mày lông mặt nè, người ta sản xuất biết bao nhiêu đồ nghề, từ hồi xưa nhổ lông bằng sáp, về sau ngừơi ta chế ra nào là máy rà nhổ không đau, máy cạo lấy luôn gốc chân lông, máy làm lông mọc chậm, ôi thôi đủ thứ. Rốt cuộc cũng trở về với chất sáp mà wax lông ra sạch trơn! vừa rẻ vừa có hiệu quả tốt.
Tuấn cừơi cừơi:
- Ạ, nói về vấn đề nhổ lông nầy làm tôi chợt nhớ. Các cô có cô nào vào computer đọc bản tin về việc ở bên ấy người ta nhổ lông vịt bằng chất hắc ín chưa"
Sương nói:
- Ối chuyện xưa như trái đất, tưởng phát minh gì mới lạ!
Tuấn tròn mắt nhìn Sương, hỏi:
- Hử" xưa như trái đất" Sương đã biết chuyện này rồi à"
Sương cừơi:
- Chớ sao. Nhà tui hồi đó ở khít bên chỗ làm lông vịt thì làm sao không biết. Nè để tui kể cho nghe đầu đuôi tự sự. Sau lưng một xóm nhà, trên khoảng đất rộng, có gia đình anh đó làm nghề nhổ lông mướn. Chỉ cần hai bàn tay lanh lẹ của ngừơi thợ, một cái chậu lớn đựng nước với một đống quần áo cũ, loại thun càng tốt, hai cái lò đốt bằng củi, một cái nồi bự nấu nước sôi, một cái nấu chất lột da, chất nầy dòm giống y như dầu hắc ngừơi ta dùng làm trải nhựa đường lộ đó mấy anh chị, không biết là chất gì"
Mấy anh chị có biết tại sao khi mình làm vịt, dầu có xài cây nhíp nhổ bực bực từ sợi đi nữa cũng không làm sao sạch lông con cho được, nhứt là vịt hãng, lông con dễ sợ luôn, em nghĩ, mình làm không sạch lông măng vì mình không có chất nước đen ấy.
Đầu tiên anh thợ cho củi vô nấu nước, nắm đầu con vịt cứa cổ hứng máu vô tô, cỡ hai chục con, xong xuôi nhúng con vịt vô nồi nước vừa sôi ùng ục, lấy ra vúôt hết lông vũ ra, nhấp nháy xong hai chục con thảy một đống dưới đất dơ. Từ con từ con anh nhúng vô nồi dầu hắc, nhúng vô lấy lên liền, để nguội anh lấy tay gở lớp dầu đen, lông con lông măng theo lớp dầu hắc ra, con vịt sạch bách trắng tươi. Anh thợ mới lấy mấy cái nùi giẻ trong chậu nước, có khi tui thấy rõ ràng là cái quần xà lỏn! anh lau từ con vịt, thảy vô giỏ cần xé. Phần huyết vịt anh bỏ luôn vô nồi nước sôi nhúng lông vịt lúc nãy mà luộc. Cha chả, huyết vịt này dĩ nhiên là luộc chung với những chất dơ chất đào thải của con vịt, đem ra chợ hay bán cho mấy tiệm bán cháo vịt, ai mà biết trong miếng huyết ngon lành có dính theo chất gì"
Chị Ngà lắc đầu nói:
- Hưm. Hồi nhỏ tui cũng ở gần chỗ nuôi vịt hãng mà đâu có biết vụ này. Thường thừơng thì Má tui hay mua vịt sống về làm chớ ít mua vịt làm sẵn. Qua Mỹ cũng mua vịt làm sẵn vì đâu có bán vịt sống, với lại ai mà dám cắt cổ vịt" Bây giờ thì ù quá rồi cữ ăn thịt vịt. Khi nào thèm quá thì mua đùi vịt về, ăn một cái đùi là đã thèm rồi, mà còn phải lột bớt da thẻo hết mỡ nữa chớ. Nhiều khi hồi đó mình chưa để ý đến những chuyện hoá chất độc hại nên không để ý như bây giờ đó thôi. Tui nhớ nhà tui cũng ở gần nhà ông ba tàu làm thịt bò viên. Thấy ổng ở trần bận xà lỏn cầm hai cây dao phay bầm thịt bò trên cái thớt me bự tổ chảng cao bằng cái ghế đẩu mà ớn. Tui còn nhỏ, đứng ngoài cửa coi ổng làm, mồ hôi nhễ nhãi rớt lộp độp luôn lên đống thịt mà ớn. Từ đó về sau Má tui dặn "tụi con đừng có ăn thịt bò viên". Chuyện gì cũng vậy, hể khuất mắt thì hổng sao, thấy rõ ràng như vậy gớm quá trời. Cách đó mấy căn có ông làm xưng xáo, mấy cô mấy cậu biết xưng xáo đen phải hông" ông nầy thì dấu nghề, chưa ai thấy cách ổng nấu xưng xáo ra làm sao. Tui hay lấy thau mua một khung về xắt nhỏ đập nước đá cục vô quậy đường mà ăn, nhứt là vào mùa nóng, ngoài đường nắng chảy mồ hôi, trong nhà cầm ly xưng xáo vừa lạnh vừa ngọt ăn mới mát dạ làm saooo... hạ hoả liền!
Tuấn nói:
- Úi giời ui. Nghe chị tả mà tôi cũng nhớ món này. Nhớ những xe bán đậu đỏ bánh lọt sâm bổ lượng bên vệ đường. À mà này, sao thế nhỉ" chúng ta đang nói về chuyện gì thế nhỉ" các chị chuyên đâm hơi. Đang nói chuyện này xọ chuyện kia, lạc đề! tôi quên mất đang bàn chuyện gì thế"
Láng nhắc:
- Đang nói chuyện tóc khó quét!
Thanh cừơi hế hế hế chọc quê:
- Thấy chưa" chàng quên thì nàng nhắc, y chang lời ai đó nói hôm rồi, chồng quên thì vợ nhắc, chuyện tấm vải của chồng mà sợi chỉ của vợ dệt vô gì đó, nhớ hông mấy bà"
Khải nói:
- Làm sao quên được" chuyện xảy ra hằng ngày đấy, chẳng hạn như mới đây Thu nhắc tôi năm nay sẽ cho tôi về ăn Tết bên nhà đấy.
Thu nguýt Khải, trề môi:
- Hừm. Anh đâu em đó, còn lâu mới cho anh đi một mình! Xí. Nghèo mà ham.
Chị Ngà cười ngất:
- Thôi thôi. Vợ chồng có đôi như đủa trên mâm. Còn Tuấn, lấy cây lau nhà mà lau tóc lên, ở đó mà tưởng tượng mà cằn nhằn, nhức xương!
Rồi được gì nào"
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn