Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Tạ Ơn (Thanksgiving)
Tạ ơn Chúa ban cho con quá lớn
Từng ngày Ngài ban chẳng ngớt ơn sâu
Từng năm Ngài ban cho vô số kể
Một đời ơn chồng chất vượt nguyệt cầu.
Ơn Chúa ban cho mãi chẳng hề thiếu
Còn gì hơn"... Cảm động quá Ngài ơi!
Tuổi già nua, không thể nào nhớ trọn
Kính dâng lên Cảm Tạ Chúa ba ngôi.
Chúa còn ban ơn cả con lẫn cháu
Đều lớn khôn, có lề lối học hành
Tốt nghiệp ra trường thông hanh nghề nghiệp
Đều có việc làm đúng dịp, đúng ngành.
Sáng ra vườn, tựa bức tranh rực rỡ
Dao quanh ngắm hoa nở, giọt sương rơi
Đêm trông lên trời hằng hà tinh tú...
Tâm hồn con thanh thản, thấy yêu đời.
Yêu đời, nhờ Chúa ban cho ơn phước
Bao hiểm nguy gian khó đều qua đi
Thẳng ngay gan lỳ được Ngài nâng đỡ
Ôi! Tình thương của Ngài quá chi ly!
Lễ Tạ Ơn, mừng vui nhìn lui thấy:
Biết bao lợi danh lớn chẳng ra gì
Danh lợi to, nhưng mang đầy tủi hổ""
Như địa ngụa đau khổ... chẳng ra chi"
Nhân sinh nhật chúng con mừng thấu rõ:
Quãng đường đời có Chúa dẫn lối đi
Thua thiệt nhỏ, được thêm lâu đài lớn
Sống trong Ngài vui thỏa, chẳng ngại gì.
Đinh Bình - Tháng 11-2008
*
Chiều Chiều Ray Rứt
Gửi Thải Trì
Chó chồm lên đòi ẵm
Đuôi quẫy mắt cười vui
Chiều tháng mười mau tối
Về tới nhà tối thui…
Chó mừng vui quấn quýt
Ta cởi giày thật nhanh
Con trong phòng im kín
Buồn thắm lòng lạnh tanh…
Em Sài Gòn vẫn nghĩ
Đất người ta được vui
Trong bước đời lữ thứ
Dễ gì có nụ cười!
Ơi nợ tình, nợ nước
Ta vẫn còn nặng vai
Bây giờ nợ cơm áo
Ray rứt đếm tháng ngày
Ta nhìn con tươi mát
Ấm áp tuổi học hành
Chút vui đời còn sót
Cảnh lọc lừa vây quanh…
Ơi từng chiều lặp lại.
Khúc nhạc cũ buồn tênh
Nợ trần ai oan trái
Biết bao giờ ta quên…
Trong gương nhìn thấy lạ
Cõi tạm của cuộc đời…
Thy Lan Thảo
*
Hoa Vẫn Nở
Hoa hướng dương vẫn nở,
Vàng rực buổi bình minh,
Gió đùa về nhung nhớ,
Khi đời ta lênh đênh.
Ai có qua phố cũ,
Hãy thăm hộ người xưa,
Đời quá nhiều thay đổi.
Người ơi! Người quên chưa"
Trăng tàn. Đêm khuya vắng,
Chợt thương mình lẻ loi,
Bờ môi nghe mặn đắng,
Lòng đầy ắp ngậm ngùi.
Ngày mai hoa vẫn nở,
Mình và ta xa xôi,
Lắng nghe trong nhịp thở,
Hồn Thu buồn chơi vơi!
Hoàng Yến
*
Nét Đẹp Miền Quê
Dân Sóc Trăng gồm Việt Miên Tiều
Chung sống hài hoà
Nước phèn lờ lợ
Ruộng lúa bạt ngàn
Con trai đen đen
Con gái làm duyên
Thấy muốn thương liền
Hát Dù Kê (1) Việt Miên coi chung
Cúng đình Hoa Việt cùng cúng
Cải lương người nào cũng thích
Nói năng rổn rảng um sùm
Bún nước lèo mặn mà ngon bổ
Ai không thích cá kèo kho chồn" (2)
Giò chéo quẩy, (3) bánh tiêu ăn cả
Cà phê đen, nâu cũng làm luôn
Dân Sóc Trăng có đủ thứ
Lai tùm lum kết bạn tùm lum
Khách đến nhà không nhậu thấy buồn
Ăn ít ít là không thành thật
Nhớ ngày xưa đẹp quá
Việt Miên Tiều vui vẻ
"Xứng xái" (4) bỏ qua hết
"Bòn ơi tâu na"" (5) Đi chơi
Cung Đỉnh
(1) Dù Kê là một loại ca nhạc kịch do nghệ sĩ gốc Miên diễn- giống như cải lương pha hát bội Việt. (2) Cá kèo kho chồn: món ăn ngon đặc biệt vùng Sóc Trăng-Bạc Liêu: nấu nước mắm mằn mặn, sôi ùn ụt bỏ hành lá vô, xong đổ cá kèo sống -chỉ rửa sơ cho bớt nhớt- lấy nắp đậy lại, khoảng 3 đến 5 phút thì chín, ăn rất ngon. (3) Giò chéo quẩy (Ỳ cối quẩy): bánh bột chiên dính hai miếng (“thịt” vợ chồng Tần Cối do tội giết Nhạc Phi nên phải bị “nấu dầu"). (4) Xính xái hay xứng xái: bỏ qua đi (Tiếng Tiều) (5) Bòn ơi tâu na: anh ơi đi đâu" (Tiếng Miên).
*
Cánh Nhạn Sầu Đông
Thuở xưa mơ ước làm thi sĩ
Trau chuốt vần thơ gửi gió trăng
Gió nhẹ mang thơ đi khắp chốn
Nguyệt soi thơ tỏa tận cung hằng
Những điệu ru tình vang nhẹ nhẹ
Yêu thương dàn trải vận mang mang
Hoa nở mùa xuân chưa đủ thắm
Sen khoe nắng hạ sắc mơ màng
Rụng lá thu vàng luân vũ khúc
Sầu đông mây trắng vẫn lang thang
Người ở phương nào trông cánh nhạn
Ta về cố lý ngắm trăng tan
Thơ đẫm màu trăng thơm kỷ niệm
Hương gây mùi nhớ buổi thu tàn
Vắng bóng người về thơ lạc vận
Trăm con sóng vỗ nhịp trường giang
Thơ đợi người về, xuân chẳng đợi
Rong chơi ngày tháng…lạc mây ngàn…
NPNA
*
Sông Ngã Năm
Dòng sông chia cắt làm năm ngả
Tôi biết ngả nào đến vơi em
Nên phải cần trăm thu để đợi
Em cất bước rồi tôi mất em.
Hãy đừng trách móc một dòng sông
Vô tình nên nỗi thành hờ hững
Để khách qua đò mỏi mắt trông
Đêm buông sóng nhấp, vì sao rụng.
Ai nở chia sông nhiều ngã rẽ
Làm lòng chứa chất nỗi phân vân
Lữ khách lạc đường tơ bối rối
Tâm tư này biết gởi về đâu.
Tình đã chia ly, xa thật xa
Lối xưa giờ cũng nhiều phôi pha
Hai đường song hành không điểm tựa
Chỉ mong hạnh ngộ một lần thôi.
Đỗ Thị Minh Giang
*
Trái Tim Màu Cánh Phượng
Cánh phượng nở ra cháy một góc trời
Màu sắc Hạ rọi về ngày quá khứ
Màu sắc Hạ làm thời gian nhức nhối
Đỏ mặt đường, những cánh phượng chói chang
Chúng ta đi và nhìn lên trời xanh
Ồ! Sắc phượng xen vào trong sắc lá
Cứ choáng ngợp giữa vùng trời ráng đỏ
Hoa lá ngả nghiêng cười, nắng gió lung linh
Đã một thời quên nhìn xuống bước chân
Và sau lưng nữa... Ôi! Thời gian không tiếng gọi
Để bây giờ giật mình nhìn lại
Nhớ những cánh hoa gợi sắc ở con đường
Anh cứ như màu hoa đỏ nồng nàn
Cái màu đỏ trầm ngâm mà dữ dội
Cái màu đỏ âm thầm trong quá khứ
Lại nở xoè rực rỡ, hai mươi năm...
Hai mươi năm, mùa Hạ hai mươi lần
Cánh phượng dáng trái tim bình thường đến
Sau hai mươi năm, và thời gian lên tiếng
Nhắc về con đường có sắc đỏ của riêng anh
Đã hai mươi năm anh về lại quê hương
Mùi đất ấm dịu dàng như tay mẹ
Giấc ngủ sớm của cuộc đời son trẻ
Màu trái tim nở đỏ mãi góc trời
Chẳng bao giờ hết màu đỏ của cuộc đời
Sắc phượng thắm vào trời rồi xoè nở
Em nhặt cánh hoa ép vào ngực áo
Hẹn với cuộc đời và hẹn với riêng anh...
Phan Phúc Bình
*
Hạ Vương
Chiều rơi bóng ngả bóng ai chờ
Nhặt cánh phượng hồng nhớ tuổi thơ
Mực tím còn vương trong nét bút
Ngỡ ngàng trang giấy thoảng hương mơ
Thế rồi áo trắng cũng thôi bay
Khoảng vắng trường xưa xác phượng gầy
Khàn giọng ve kêu chiều nắng Hạ
Lối mòn cỏ dại vướng chân ai...
Nhật ký giờ đây khép lại rồi
Phiên buồn kỷ niệm chỉ mình thôi
Rong rêu ngăn lối phương trời nhớ
Lặng lẽ dòng đời vẫn cứ trôi
Để giờ đôi ngả chẳng còn nhau
Dõi mắt trông theo mấy nhịp sầu
Tản mạn lời thơ về chốn cũ
Hỏi vầng trăng khuyết lạc nơi đâu.
Thanh Yến