Chuyện Trong Nhà Ngoài Sở: trễ, còn trách, đã đời chưa...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Bà này thì còn đủ chuyện để khai xấu.
Hồi mười mấy năm trứơc có một vụ án lịch sử. Vụ án của anh chàng cầu thủ có biệt hiệu là O.J. Anh chàng cầu thủ da đen nổi tiếng và giàu có này bị buộc tội cắt cổ cô vợ da trắng đã li dị và đâm chết anh chàng tình nhân của cô ấy. Vụ án kéo dài cả năm, chiếu trên đài truyền hình mỗi ngày, ngừơi ta theo dõi y như coi phim bộ. Tất cả những luật sư biện lý nhân chứng cả hai bên cùng nhờ có liên hệ với vụ án mà nổi tiếng, ra sách tùm lum bán chạy như tôm tươi, có người còn trở thành minh tinh tài tử trên đài truyền hình nữa.
Mặc dù có rất nhiều chứng cớ, luật sư quá hay, làm sao không biết mà anh ta được bồi thẩm đoàn xử trắng án. Lúc ấy bà đen này lên chưn thấy rõ. Bà ta đi dự tiệc mừng gì đó tại nhà O.J và chụp hình đem vô khoe cùng làng cuối xóm.
Về sau O.J bị hai gia đình nạn nhân cùng đưa ra toà án lần nữa và lần ấy lại bị xử có tội và phải bồi thường ba mươi mấy triệu đô la cho thân nhân của hai gia đình. Lần ấy vì muốn trả đủa lần trứơc hay sao mà bồi thẩm đoàn xử anh ta phải bồi thừơng tổng số tiền cho hai nhân mạng cao hơn số tiền của quan Toà ấn định rất là nhiều.
Luật pháp ở xứ Mỹ này thiệt lạ lung, hai lần xử, kết quả khác nhau. Khi xử tội giết ngừơi, anh ta được trắng án, nhưng khi xử về tội "có trách nhiệm" về cái chết của hai nhân mạng, anh ta lại bị xử là có tội, phải đền bồi bằng hiện kim.
Bà đen vô sở nhảy đong đỏng lên, tuyên bố là lần này O.J bị bồi thẩm đoàn ngừơi da trắng, xử trong khu vực da trắng cho nên bị ngừơi da trắng "đì".
Chuyện thiên hạ mà bà đem vô sở phân tách, ai ngồi gần thì bị nghe bà ta diễn thuyết nhức xương.
Xong vụ án ấy, kỳ này là vụ bầu cử Tổng Thống, nghe cũng nhức cái đầu.
Khi bài viết này lên báo thì có lẽ chúng ta đã biết ai là ngừơi thay thế Tổng Thống Bush rồi. Nếu ông Tổng Thống là ngừơi da đen thì bà này sẽ nhảy múa ăn mừng tại chỗ và càng lên chưn hơn nữa.
Bà có hai ngừơi con trai với chồng trứơc. Đứa lớn không thấy, còn đứa nhỏ năm nay gần ba chục, chưa có gia đình, hình như không có việc làm chính thức, thừơng thì là ngừơi đi chào hàng bán lẻ từng nhà, và có lẽ lảnh thêm trợ cấp xả hội. Trước khi lấy chồng hai mẹ con đùm bọc nhau, sống trong căn phòng mứơn từng tháng trong một Motel gần sở làm. Từ khi bà cứơi chồng bà bỏ con về sống với chồng, chỗ ở đâu xa lắc xa lơ. Ông con ngày ngày thấy lẩn quẩn giờ trưa khi chồng bà đem thức ăn trưa tới hầu bà.
Nghĩ bà này có phước thật. Lúc trứơc bà là ngừơi đi làm trễ thừơng xuyên, lúc nào cũng thiếu hụt, giữa tháng là thấy bà bắt đầu đi mượn tiền vòng vòng. Bà mượn bà trả nhưng đợi trả cũng có khi mất vài tháng, tuy rằng khi trả bà cộng vài đồng tiền lời! Chẳng ai lấy tiền lời của bà đâu. Từ khi có chồng ông này làm tài xế đưa đi rước về, lo từ miếng ăn tấm áo, bà khoe là đi làm về bà chỉ nằm xuống nghỉ ngơi, ổng lo hết, tới ngày lảnh lương bà đem lương về giao cho chồng là xong. Nhưng bù lại bà đi làm gần đúng giờ, chưa đúng hẳn vì bắt đầu là bảy giờ thì đúng bảy giờ hai phút bà đặt bàn chân ngọc vô cửa sở.
Dù vậy cũng đở hơn lúc trứơc, bảy giờ mười lăm mới có mặt, lúc nào cũng có ngừơi sửa soạn hay thế chỗ cho bà trong vòng mấy phút đầu ấy. Có khi bà vô trễ, còn mở miệng trách đồng nghiệp sao không làm này làm nọ dùm cho bà. Có đã đời chưa" Ai đời đã vô trễ không một tiếng cám ơn ngừơi xung quanh mà còn trách móc này nọ. Hết nói nỗi.
Bà có điểm tốt, đó là lòng thương hại ngừơi khác.
(còn tiếp)
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Bà này thì còn đủ chuyện để khai xấu.
Hồi mười mấy năm trứơc có một vụ án lịch sử. Vụ án của anh chàng cầu thủ có biệt hiệu là O.J. Anh chàng cầu thủ da đen nổi tiếng và giàu có này bị buộc tội cắt cổ cô vợ da trắng đã li dị và đâm chết anh chàng tình nhân của cô ấy. Vụ án kéo dài cả năm, chiếu trên đài truyền hình mỗi ngày, ngừơi ta theo dõi y như coi phim bộ. Tất cả những luật sư biện lý nhân chứng cả hai bên cùng nhờ có liên hệ với vụ án mà nổi tiếng, ra sách tùm lum bán chạy như tôm tươi, có người còn trở thành minh tinh tài tử trên đài truyền hình nữa.
Mặc dù có rất nhiều chứng cớ, luật sư quá hay, làm sao không biết mà anh ta được bồi thẩm đoàn xử trắng án. Lúc ấy bà đen này lên chưn thấy rõ. Bà ta đi dự tiệc mừng gì đó tại nhà O.J và chụp hình đem vô khoe cùng làng cuối xóm.
Về sau O.J bị hai gia đình nạn nhân cùng đưa ra toà án lần nữa và lần ấy lại bị xử có tội và phải bồi thường ba mươi mấy triệu đô la cho thân nhân của hai gia đình. Lần ấy vì muốn trả đủa lần trứơc hay sao mà bồi thẩm đoàn xử anh ta phải bồi thừơng tổng số tiền cho hai nhân mạng cao hơn số tiền của quan Toà ấn định rất là nhiều.
Luật pháp ở xứ Mỹ này thiệt lạ lung, hai lần xử, kết quả khác nhau. Khi xử tội giết ngừơi, anh ta được trắng án, nhưng khi xử về tội "có trách nhiệm" về cái chết của hai nhân mạng, anh ta lại bị xử là có tội, phải đền bồi bằng hiện kim.
Bà đen vô sở nhảy đong đỏng lên, tuyên bố là lần này O.J bị bồi thẩm đoàn ngừơi da trắng, xử trong khu vực da trắng cho nên bị ngừơi da trắng "đì".
Chuyện thiên hạ mà bà đem vô sở phân tách, ai ngồi gần thì bị nghe bà ta diễn thuyết nhức xương.
Xong vụ án ấy, kỳ này là vụ bầu cử Tổng Thống, nghe cũng nhức cái đầu.
Khi bài viết này lên báo thì có lẽ chúng ta đã biết ai là ngừơi thay thế Tổng Thống Bush rồi. Nếu ông Tổng Thống là ngừơi da đen thì bà này sẽ nhảy múa ăn mừng tại chỗ và càng lên chưn hơn nữa.
Bà có hai ngừơi con trai với chồng trứơc. Đứa lớn không thấy, còn đứa nhỏ năm nay gần ba chục, chưa có gia đình, hình như không có việc làm chính thức, thừơng thì là ngừơi đi chào hàng bán lẻ từng nhà, và có lẽ lảnh thêm trợ cấp xả hội. Trước khi lấy chồng hai mẹ con đùm bọc nhau, sống trong căn phòng mứơn từng tháng trong một Motel gần sở làm. Từ khi bà cứơi chồng bà bỏ con về sống với chồng, chỗ ở đâu xa lắc xa lơ. Ông con ngày ngày thấy lẩn quẩn giờ trưa khi chồng bà đem thức ăn trưa tới hầu bà.
Nghĩ bà này có phước thật. Lúc trứơc bà là ngừơi đi làm trễ thừơng xuyên, lúc nào cũng thiếu hụt, giữa tháng là thấy bà bắt đầu đi mượn tiền vòng vòng. Bà mượn bà trả nhưng đợi trả cũng có khi mất vài tháng, tuy rằng khi trả bà cộng vài đồng tiền lời! Chẳng ai lấy tiền lời của bà đâu. Từ khi có chồng ông này làm tài xế đưa đi rước về, lo từ miếng ăn tấm áo, bà khoe là đi làm về bà chỉ nằm xuống nghỉ ngơi, ổng lo hết, tới ngày lảnh lương bà đem lương về giao cho chồng là xong. Nhưng bù lại bà đi làm gần đúng giờ, chưa đúng hẳn vì bắt đầu là bảy giờ thì đúng bảy giờ hai phút bà đặt bàn chân ngọc vô cửa sở.
Dù vậy cũng đở hơn lúc trứơc, bảy giờ mười lăm mới có mặt, lúc nào cũng có ngừơi sửa soạn hay thế chỗ cho bà trong vòng mấy phút đầu ấy. Có khi bà vô trễ, còn mở miệng trách đồng nghiệp sao không làm này làm nọ dùm cho bà. Có đã đời chưa" Ai đời đã vô trễ không một tiếng cám ơn ngừơi xung quanh mà còn trách móc này nọ. Hết nói nỗi.
Bà có điểm tốt, đó là lòng thương hại ngừơi khác.
(còn tiếp)
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn