Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Hai Khung Trời Nhớ
Khung trời nơi ấy mưa bay
Bên em nắng vẫn rơi đầy lối đi
Nhớ nhau chút khói vương mi
Em và anh, cuộc chia ly không lời
Phi cơ cất cánh ngang trời
Bỏ sau lưng bóng một người nhìn theo
Phương anh từng bước gieo neo
Phương em có mảnh trăng treo đêm gầy
Yêu nhau tính tháng, đếm ngày
Lá rơi đủ bốn mùa đầy nhớ nhung
Hai khung trời cách muôn trùng
Họa Ô mỏi cánh tương phùng sông Ngân
Mắt anh nhìn cứ trong ngần
Để em quên hết, căn phần đa đoan
Lời thương gửi gió mây ngàn.
Lá bay vàng cả thênh thang lối về.
Thanh Thuỷ
Tiếng Đàn Và Giọng Hát
Tiếng đàn và giọng hát
Những tháng năm xa rồi
<"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Thấy cõi lòng chơi vơi
Nhạc gợi sầu đơn lẻ
Thuyền buồn nhớ bến xưa
Ta yêu nhau đâu dễ
Tiếc lại nhiều nắng mưa
Em giờ lãng quên chưa"
Rung phím đàn gọi nhớ
Hồn hoang lạnh rồi sao
Để ái tình thấy sợ
Tiếng đàn không giọng hát
Réo rắt nỗi thương buồn
Đàn mong lời thất lạc
Điệu bổng trầm tang thương
Tiếng đàn năm tháng ấy
Giọng hát nào hoài vương.
Tịnh Mạc Phạm Thái Sơn (Hoa Kỳ)
*
Rao Bán Tình Sầu!
Sáng nay chị lên nét
Thấy em rao nỗi sầu
Đem tình buồn rao bán
Chị nghe lòng rưng đau
Chị cũng có sầu riêng
Một nỗi sầu không tên
Từng sầu riêng chất chứa
Oằn lên bờ vai xinh
Vai chị gầy guộc nhỏ
Nặng trĩu gánh ân tình
Nợ đời không trả nổi
Nên đời càng chuân chuyên
Gánh sầu em còn nhẹ
Bởi tuổi em còn mơ
Gánh sầu chị trĩu nặng
Chất ngất một trời thơ
Em đem sầu đi bán
Chị đem sầu đi rao
Sầu đời ta cùng bán
Sao chẳng ai ghé vào"
Sầu đời em tôi đấy
Sầu đời tôi còn đây
Hai nỗi sầu trang trải
Xin người đời mua vay!!!...
Nguyễn Thị Tê Hát
*
Chút Tình Đà Lạt
(Tặng Lưu Ly và những vị có ít nhiều kỷ niệm về Đà Lạt)
Bao năm em xa Đà lạt
Hẳn lòng thương nhớ vô cùng
Bao năm tôi xa Đà lạt
Lịch buồn rụng xuống rưng rưng...
Ơi em, má hồng Đà lạt
Hồn xanh rừng lá Ái Ân
Mắt trong nước hồ Than Thở
Miệng cười, tiên nữ hiện thân!
Từ khi tôi xa Đà lạt
Em và tôi cũng xa nhau
Bơ vơ gầy đôi cánh hạc
Mộng tan bọt nước chân cầu
Từ khi em xa Đà lạt
Xám trời, mây nhuốm màu tang
Quân trường buồn như phố núi
Nhìn nhau, lệ đỏ trăm hàng!
Từ khi tôi xa Đà lạt
Thơ tôi chất ngất thơ buồn
Từ khi em xa Đà lạt
Hoa cười, nụ cũng đau thương!
Từ khi mình xa Đà lạt
Trời buồn, vạn nẻo mù sương
Thương em môi hồng phai nhạt
Thương tôi một kẻ lỡ đường!
Trên bước độc hành viễn xứ
Hữu tình ta gặp lại nhau
Má em vẫn hồng vương nữ
Tình em vẫn lửa nhiệm màu
Xin em chút tình Đa lạt
Sưởi hồn tôi chốn tha hương
Cho lòng còn tia nắng nhạt
Sau bao năm tháng đoạn trường!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Em Gợi Ý Thơ
Em gọi phone - lòng anh thật vui
Lời em thật ngọt - tiếng em cười
Tai anh nghe rõ im như lụa
Tưởng thật gần rõ nét bờ môi!
Em kể đêm qua trong giấc mộng
Đi trên lối cỏ rất nhiều hoa
Nhìn đôi chim nhỏ trên cành liễu
Ríu rít hình như đang múa ca...
Em kể một mình trong vườn vắng
Thật buồn ao ước phải chi anh
Đứng bên em để cùng yên lặng
Nhìn nắng xuyên qua cây lá cành..
Rồi nửa đêm em choàng tỉnh giấc
Cứ nằm trăn trở ngủ không yên
Em ngồi dậy viết bài thơ nhớ
Rồi thấy trong tâm lắm ý phiền...
Anh ạ! Lòng em luôn nhớ biển
Con tàu định mệnh dễ gì quên
Trời sinh sao lắm người hung ác
Hải Tặc - Trời ơi! em muốn điên!!!
Mỗi lần nhớ lại lòng em rối
Anh ạ! Dân mình quá khổ đau
Lìa xa lũ quỷ, lênh đênh sóng
Giá chữ tự do - uất nghẹn ngào...
Phải chi anh được ở gần em
Mình sẽ chia nhau những nỗi niềm
Bài thơ anh viết em đưa ý
Rồi ký tên - bằng nhịp của tim...
Anh cám ơn em lời an ủi
Bằng tình em gái gửi cho anh
Chút lòng còn nhớ nhau thăm hỏi
Một thoáng chiều nay, cây lá xanh...
Thy Lan Thảo
*
Bụi Thời Gian
Sương mù giăng buổi sớm,
Che khuất đường lối quen.
Bụi thời gian cũng thế,
Sao lòng không hề quên.
Đâu rồi tiếng chim hót,
Líu lo đón bình minh"
Không có con sóc xám,
Chuyền trên cành cây xanh.
Đường đông xe chen chúc,
Sao thấy buồn quạnh hiu,
Đời lúc vinh lúc nhục,
Lòng đắng cay đã nhiều.
Bụi thời gian rơi mãi,
Tóc già bạc như sương,
Tuổi xuân đâu trở lại,
Ngậm ngùi và luyến thương.
Hoàng Yến
*
Tự Tình
Em nghĩ rằng đôi ta hai hạt bụi
Phất phơ đời trời nổi gió chạm nhau
Nói chữ yêu thật nhỏ và mơ hồ
Anh con nít tưởng ai kia làm dáng
Khi biết em giữ tình trong bọt nước
Vẫn bâng khuâng xao xuyến chuyện tạ từ
Chợt thấy anh là con tôm kí cư
Tìm vỏ ốc thu mình nghe sóng biển
Tình tự đó bây giờ ngôi mộ cổ
Những mùa trăng gọi gió đuổi âm thầm
Nụ hôn đầu quanh quẩn với thời gian
Hương tóc đọng áo sờn vai vẫn mặc
Bụi vương mắt đỏ hoài, xưa thấy ghét
Thấy mình thừa ngay cả nơi không tên
Khi nào điệu vểnh cao mong sẽ nhớ
Ngày đừng lên ngại hư hao thật ảo
Mai em về không nhiều chuyện hôm qua
Son phấn xưa tô lại những nhạt nhoà
Thêm câu hỏi mùa đông nào không lạnh
Kiến An