NHỮNG VẦN THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
(Tiếp theo...)
19
Sự sống soi mòn, nhưng vẫn sống
Sống ngấm ngầm kiên nhẫn trong tôi
Mặc tiếng chuông tuyệt vọng đổ hồi
Mặc thần chết vờn quanh báo động
21
Nào chí nam nhi, nào nợ tang bồng
Chuyện đã cũ và đã trở thành sáo rỗng
Nhưng giữa hồn tôi bẩm sinh mơ mộng
Lụy ngàn xưa còn di hận mênh mộng
22
Trận mưa đêm vừa tạnh
Nước chảy ào ào như thác xung quanh
Thời tiết rụng đầu thu đã lạnh
Mộng ra tù trước đông tới mong manh
23
Khi gió bấc thổi ào qua vách hở
Những thân gầy không chút thịt rúm hình tôm
Ôi, những trưa buồn lạnh đói hóa chiều hôm
Lòng nhợt xám, bộn bề bao vỡ lở!
24
Ôi những hoàng hôn tối xầm đói lạnh!
Ôi những bình minh mắt quầng lạnh đói!
Vỏ sắn vỏ khoai đồng thanh kêu gọi
Lũ tù không chịu nổi cướp vỏ nhanh!
25
Rồi một buổi chiều đông anh trở lại
Căn gác thâm tình bụi bám vôi long
Tường lở loang như những vết thương lòng
Cả thành phố ngoài song dần xám lại...
26
Anh về căn gác con con ấy
May còn hai bóng sống bơ vơ
Cố giúp dùm tôi mang tới đấy
Vần thơ thương nhớ viết trong mơ
27
Khổng Tử nói: “Hà chính sợ hơn mãnh hổ”
Tôi tưởng đó là lời văn cường điệu mà thôi
Chế độ này đã mở mắt cho tôi
Tôi sợ bác Hồ vạn lần hơn bác Hổ!