- Từ ngày thiếp được ấm lòng bên bệ hạ đến nay, thấp thoáng cũng tròn ba thu chẵn, mà chưa hề thấy bệ hạ nhìn thiếp kiểu này, khiến cho thiếp như muốn hụt hơi. Tan tành bay theo gió!
Tề vương ảo não đáp:
- Trong mắt nàng, ta nhìn thấy hình bóng của ta, và thấy cả tóc ta đã thêm nhiều sợi bạc - mà mộng mở rộng giang sơn - vẫn nằm im không tiến!
Đoạn, nắm chặt đôi tay mà nói rằng:
- Mỗi lần nghe chuyện đánh nước Yên, quần thần cứ gởi tấu chương van nài ta hãy cân nhắc mà suy cho kỹ, mà chuyện gì cũng suy cho kỹ thì sẽ đến lúc không làm gì được, mà đã không làm gì được thì đất nước làm sao đặng mở mang, mà một khi không mở mang thì tên ta làm sao vào… xanh sử"
Ái phi lặng người đi một chút, rồi ưu tư nói:
- Bệ hạ làm vua, đã mang đến cho dân một đời no đủ áo cơm, tháng ngày thịnh trị, khiến bá tánh được bình tâm vui sống. Thiếp mạn phép nghĩ rằng: Đất nước dẫu to mà dân nhiều cơ cực, sao bằng một nước thanh bình mà vui nhận chén cơm, thì so ra… xanh sử quả chưa cần đó vậy!
Tề vương nghe ái phi nói không hạp với lòng mình, trong dạ không vui, toan phang vài câu cho hả, bất chợt có ngọn gió nam thổi qua, khiến ít sợi tóc mai của ái phi vờn bay trong gió. Vương thấy vậy, chột dạ nghĩ thầm: "Ái phi của ta có tấm lòng nhân hậu. Ngay cả lúc thảnh thơi cũng nghĩ đến trăm họ ngoài thành. Nếu ta khư khư mà gây chuyện không vui, thì hổng biết sự yêu thương có đầy vun không nữa"". Đoạn, nhỏ giọng nói rằng:
- Cả ngày bận quốc sự. Mới được chút nghỉ ngơi, thì sao lại… bỏ đi thời gian đang khoái"
Rồi dốc lòng ngồi nhậu. Qua ngày mai, lúc Uyển Thư là tỳ nữ thân tín bước vô, ái phi mới ngước mặt lên. Hỏi:
- Ngày hôm qua ta và chúa thượng bàn chuyện quốc gia. Ngươi nghe dư luận thế nào"
Uyển Thư vội vàng đáp:
- Thường thường những người đẹp hay tiêu tốn thời gian ở bàn trang điểm, hoặc lượn phố tìm đồ… seo. Chớ được mấy ai lưu tâm đến tha nhân đang gần bên sống với!
Ái phi lắc đầu quầy quậy, bực bội gắt:
- Ta hỏi bằng tiếng mẹ đẻ, chớ không phải tiếng nước ngoài, mà ngươi trả lời trớt hướt trớt he, là nghĩa làm sao"
Uyển Thư sợ hãi đáp:
- Tiện nữ vui quá mà hóa lẫn. Thiệt đáng tội chết!
Ái phi lại gắt:
- Hỏi một đàng, trả lời một nẻo. Kiểu này nếu chưa có người yêu thì suốt đời ở vậy, mà giả như có người yêu rồi cũng… như cánh vạc bay. Cầm bằng như có vợ có chồng, thì cho dẫu chồng có nhường nhịn muôn niên, cũng đụng với… mẹ, em chồng mà thác!
Rồi nghiêm mặt nói:
- Lần cuối cùng, ta hỏi ngươi : Ngày hôm qua ta và chúa thượng bàn chuyện quốc gia. Ngươi nghe dư luận thế nào"
Uyển Thư cẩn trọng đáp:
- Cung nhân thì cảm phục. Quan lại thì hết hồn. Còn thái giám và thị vệ trong cung, phải nói là hồn phi phách tán. Tóm tắt là há hốc miệng với nhau đều chi hết cả.
Ái phi gật gật mấy cái, rồi lẩm bẩm nói:
- Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Quả xảy ra như điều ta suy đoán.
Đoạn, đảo mắt một vòng. Khi biết chắc là chẳng có ai, bèn ghé miệng vào tai Uyển Thư. Nhỏ giọng mà rằng:
- Ngươi xuất thân từ hàng dân giả, chân lấm tay bùn, mà nay được làm cung nữ hầu hạ cho ta, thì đúng là… tột bực công danh, khó người có được, đã vậy lại còn được ta nâng lên ngôi đầu tín cẩn, mọi chuyện hỏi han, thì phải cố gắng tận trung hết sức mình mới đặng. Vậy ta hỏi ngươi: Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này"
Uyển Thư nhìn chủ nhân như thấy trời muốn sập. Ngơ ngác đáp:
- Trả lời thật hay theo cung cách ngoại giao" Cái nào nên… xấn trước"
Ái phi bực bội gắt:
- Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt, nhưng ta vẫn muốn nghe lời thẳng thắn thật thà. Ta biết vậy nên bảo đảm với ngươi: Sẽ bình yên sống tới.
Uyển Thư nghe vậy, mới rụt rè thưa rằng:
- Tiện nữ thường ra ngoài, nghe bọn thương nhân kháo chuyện với nhau: "Nước Yên mưa thuận gió hòa, còn thực phẩm chẳng những dư thừa mà nhiều chủng loại, nên con gái đất Yên ngoài nội trợ giỏi giang, thêm dáng người thon thả, chuộng áo hai dây, lại chơi thêm quần sọc, khiến quân tử nơi nơi kéo về chiêm ngưỡng. Mới đầu thì tìm ý thơ nơi suối tóc, sau phổ nhạc vào thơ, sau nữa thì quên mất… lối về đất mẹ.". Tiện nữ tò mò có hỏi: "Thế một người con gái nước Tề, đứng bên một người con gái nước Yên. Ai sẽ thành hoa hậu"". Bọn thương nhân đồng thanh đáp: "Áo ba tà chọi với hai dây, thì có khác chi cái đèn pin bên ánh đèn cao áp.".
Đoạn, thở ra mà nói rằng:
- Chủ nhân dùng bá tánh để níu giữ tình yêu. Có phải vậy chăng"
Ái phi gật đầu ra chiều xác nhận. Uyển Thư lại tiếp:
- Chủ nhân dùng kế dương đông kích tây của Tôn Tẫn. Có phải vậy chăng"
Ái phi gật gật. Lúc ấy, Uyển Thư mới nói rằng:
- Binh tất yếm trá. Binh pháp là trá, thương yêu là thật. Dựa vào cái giả mà mong đạt cái thật. Có đặng không đây"
Ái phi bùi ngùi đáp:
- Đành là vậy, nhưng ta hết đường binh, thì dù giả mà giữ được chồng, vẫn hơn không giả mà chồng quay đi tuốt!
Mấy tháng sau, Yên vương bị nhồi máu cơ tim, ngất xỉu nhiều lần. Tề vương biết được, liền dấy động can qua. Chỉ sau hai trăng là gom sòng hết ráo. Chừng ấy, Tề vương mới lập Thái tử Bình lên ngôi, tức là vua Chiêu vương, buộc làm chư hầu, cùng triều cống hàng năm, khiến Chiêu vương dù đang ngự trên ngai, cũng lả chả đôi dòng nước mắt.
Ngày nọ, Chiêu vương cho gọi quan Tư mã là Quách Ngỗi đến mà nói rằng:
- Nước Tề nhân dịp cha ta bị bạo bệnh, mà đem quân sang đánh nước ta. Thiệt là tức chết, nhưng dù có tức muốn… chết ta cũng hiểu được rằng: Nước ta nhỏ, dân ta nghèo, thực khó lòng mà báo thù cho đặng. Song nếu ta được những người giỏi cùng lo toan việc nước, thì trước là có thể rửa sạch nỗi nhục của tiên vương, sau có thể bắt ít con gái nước Tề về làm cung nữ. Chí nguyện của ta là vậy. Nếu tiên sinh biết được ai là người giỏi, xin giới thiệu cùng ta, để ta đem ít rượu bia làm quà ra mắt.
Ngỗi quỳ xuống thưa:
- Xưa có ông vua, nghe đồn phú hộ họ Trương có con ngựa quý đi ngoài nghìn dặm, bèn sai Tổng quản thị vệ mang theo nghìn vàng cốt phải mua cho được. Lúc đến nơi, mới biết con ngựa không còn trên dương thế, tay Tổng quản mới nghĩ rằng: "Cầm tiền mà không mua. Mần răng chấm mút"". Nghĩ vậy, bèn bỏ ra năm mươi lạng bạc mua bộ xương đem về. Vua nóng mặt hỏi: "Ta cần ngựa sống. Ngươi lại mang đồ chết tiệt này về, là nghĩa làm sao"". Tổng quản bình tĩnh đáp: "Ngựa chết mà dám mua năm trăm lạng, huống chi là ngựa sống" Hạ thần tin rằng chỉ nay mai thôi, người ta sẽ mang ngựa hay đến bán cho hoàng thượng, thì mấy trăm lạng này - tưởng là uổng phí mất đi - lại hóa ra hoàn thành nhiệm vụ". Vua ngẩn người ra một chút, rồi trố mắt nói: "Do đâu mà ngươi nghĩ ra được kế sách này"". Tổng thị vệ đáp: "Hạ thần chỉ học theo cách hành động của cô cô. Chứ thực ra chẳng giỏi giang gì hết cả!". Vua nghe vậy, không nén được tò mò, bèn hấp tấp nói: "Câu chuyện thế nào" Ngươi lẹ miệng kể ra, để ta gạn đục khơi trong mà điều hành việc nước.". Tổng thị vệ thấy vua để ý đến câu chuyện của mình, liền cao hứng đáp: "Cha cô cô của hạ thần làm nghề dạy học, nên nam nhân đầy nhà, khiến cô cô bồi hồi thấp thỏm không yên, bởi đã đến lúc gửi hồn reo theo gió, nhưng vì nề nếp gia phong, lại cha là thầy dạy, nên không thể đá lông nheo, lại càng không dám gởi tình theo ánh mắt. Ngày nọ, cô cô đi ngang đám học trò đang ngồi ăn trưa, bất giác làm rơi một lá thư, khiến chúng dành nhau mà đọc, thời phát giác ra là lá thư tình. Tuy viết không hay nhưng loang lỗ vì nước mắt, nên mới bàn bạc với nhau rằng: "Thư viết dỡ ẹc mà mỹ nhân đã tuôn đôi dòng lệ. Nếu đụng phải thư ta, thì thiệt không biết có còn nước mắt mà trào hông nữa"". Từ đó, cô cô đọc thư tình mệt nghỉ, đến độ nói với hạ thần rằng: "Trong bao cách dụng người, thì khích tướng là cách dễ dàng đạt kết quả nhất.". Nay hạ thần ngẫm nghĩ chuyện của cô cô, mà mua bộ xương ngựa này về, với ước mong tròn lời khấn nguyện, thì chẳng những thánh thượng được tiếng thơm, mà hạ thần nhân đó cũng mừng vui ra nữa…".
Rồi ngừng lại một chút mà nói rằng:
- Nay bệ hạ muốn được người giỏi, thì trước hết hãy dùng kẻ hèn này, để những người đởm lược kinh bang, sẽ ào bung bay tới.
Chiêu vương cho là phải, bèn phong Quách Ngỗi lên làm Tể tướng, kính trọng như thầy, cùng chung lo việc quốc gia, đoạn bố cáo cho toàn dân được biết. Vợ của Quách Ngỗi là Hàn thị, đang ngồi ăn xoài tượng, bất chợt tỳ nữ chạy vô. Lắp bắp nói:
- Ông được hoàng thượng cất nhắc lên làm Tể tướng. Thiệt là quá đã!
Hàn thị nghệch mặt nói:
- Ông của bây trong nhà thì nhờ vợ, công đường thì nhờ quan, ra đường thì nhờ bạn, lại hay bỏ của chạy lấy người, rồi tự phong mình không màng đến vật chất xa hoa, thì biết chi mà làm Tể tướng"
Tỳ nữ xanh mặt đáp:
- Làng trên xóm dưới đang bàn tán râm ran. Chắc là phải có!
Hàn thị nghe vậy, bất chợt nói:
- Bổn phận với vợ chưa chu toàn - thì với bá tánh - Lẽ nào vẹn được hay sao"
Mõ Sàigòn