Khi anh về thăm phố nhỏ mưa bay,
Khung cảnh thân quen ngút ngàn kỷ niệm,
Em ở đâu" Anh mòn hơi tìm kiếm,
Con đường như xa tít tận chân trời,
Bước dặm dài lòng anh đau em ơi!
Còn đâu nữa tháng ngày trong ký ức,
Anh xa em một lần và duy nhứt,
Để trọn đời đành phải chịu mất em.
Chiêm bao nào làm thức giấc buồn tênh,
Quên! Cố quên sao lòng luôn khắc khoải.
Phố nhỏ mưa bay còn nhung nhớ mãi,
Để đầu trần mình sánh bước trong mưa,
Rồi nghe lòng rạo rực hỏi yêu chưa"
Và tự thú em đã là tất cả.
Phố nhỏ mưa bay chiều nay vắng lạ,
Em đâu rồi" Người một thuở anh thương"
Hoàng Yến
*
Người Yêu Viễn Phương
Tôi có người yêu khách viễn phương.
Quen nhau tự buổi anh lên đường.
Tình thơ mới chớm xôn xao quá.
Chửa cách xa mà đã nhớ thương.
Chỉ ước bên nhau mãi phút này.
Thời gian dừng lại xin đừng bay.
Cho tôi sống với thêm vài phút.
Rồi sẽ trao người đến gió mây.
Nhìn mắt anh xa hút suối đồi.
Nụ cười ngưng nhẹ giữa làn môi.
Vai ngang sừng sững như sông núi.
Em biết yêu.. Thôi! khổ mất rồi.
Đã cố khuyên lơn nhủ với lòng.
Thôi, đừng yêu nữa nhé! Được không"
Ngươi xa xôi đấy, tim non sẽ..
Héo hắt khi lòng thương.. nhớ.. mong.
Muốn níu mây bay, buộc gió trời.
Giam người trong vạn lý tình tôi.
Mà sao se thắt tim không nỡ.
Khi người.. lặng lẽ giữa cuộc vui.
Thôi hãy tung mây lướt gió ngàn.
Mang tình em khắp nẻo quan san.
Ôm em theo với trong nhung nhớ.
Những lúc dừng chân giữa bạt ngàn.
Gửi gió cho em tiếng thầm thì.
Mây trời nâng nhẹ bước em đi.
Tung em lên giữa mênh mông nắng.
Ủ kín em.. mưa gió bất kỳ.
Cứ thế cho tình ta có nhau.
Yêu người xa chẳng biết về đâu.
Chờ mong như cả thiên thu lại.
Trút hết lên em những giọt sầu.
Hỏi thế yêu người ấy nữa không"
Chờ nhau đến cả vạn thu đông.
Chờ nhau héo úa xuân xanh vẫn..
Thắm thiết tim son với hạ hồng.
Chẳng biết bao lâu nữa.. thế rồi,
Một ngày xuân đẹp, nắng xuân vui.
Viễn khách phương trời xa trở lại.
Má hồng ai thắm, mắt ai tươi.
Hỏi thế anh còn đi nữa không"
Vòng ôm thân bé nhỏ trong lòng.
Khẽ bảo.. xa nhau, ừ nhớ lắm.
Tình anh.. tim trót hẹn non sông.
Lê Đình Viễn Lan
*
Thao Thức
Sài Gòn trở gió ban chiều
Lẫn trong sắc nắng giăng nhiều vạt mây
Hình như gió cũng ngất ngây
Cho hương tình của những ngày khó quên
Nụ cười vương vấn hồn em
Dẫu chưa ước hẹn đã thành vấn vương
Sáng ngời trong mắt người thương
Cho lưu luyến ấy dễ quên tháng ngày
Mình em thao thức đêm nay
Trăng khuya e thẹn mây bay ngập ngừng
Mắt buồn ngấn lệ rưng rưng
Nụ hôn đánh mất thôi đừng tơ vương
Chiều buông lành lạnh màn sương
Để hai ta cứ đong đầy nỗi đau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Chờ nhau anh nhé! Thương hoài ngàn năm.
Thuỳ Hương
*
Một Thoáng Sát Na
Phải rằng người đã quên ta
Thì thôi, tình cũng chỉ là hoang mơ
Người thì hoa bướm tình hờ
Còn ta vàng đá đôi bờ tử sinh
Với người là chuyện vô tình
Với ta là cuộc hành trình trăm năm
Thôi thì tình nhé, xa xăm
Đường chim bóng cá mù tăm mất rồi!
Thơ đau ta nhớ thương người
Nhưng người thì lại không lời nhớ ta
Ngồi đây hát khúc thương ca
Lệ tuôn nóng má, máu sa lạnh hồn
Giây chùng phím lạc cô đơn
Đau thương cơn lại từng cơn rã rời...
Hoàn nguyên mộng ấy phai rồi
Tại trời hay bởi tại người, tại ta"
Chỉ trong một thoáng Sát na
Lạ không, sao lại bỗng là chưa quen"!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Nhớ Mẹ
Đã bao năm miệt mài nơi xứ lạ
Chốn quê nhà tóc Mẹ ngả màu bông
Mà con mãi mang thân đời viễn xứ
Mẹ hiền ơi! Nghe đau nhói trong lòng.
Thân của Mẹ héo gầy theo năm tháng
Bởi ưu tư phiền muộn nặng vai còng
Nước mắt Mẹ đã khô đi dòng lệ
Khóc tang chồng thương phận trẻ long đong.
Ngày con nhỏ Mẹ mua tần bán tảo
Nuôi đám con mong lớn được nên người
Binh lửa đến mỗi thằng đi một xứ
Tàn cuộc rồi mắt Mẹ lại đầy vơi.
Mẹ đưa tiễn những đứa con xuống mộ
Khóc cho thằng xác lạnh gởi rừng hoang
Mắt Mẹ mờ sau bao lần đưa tiễn
Tre khóc măng đời Mẹ lắm gian nan.
Vai trĩu nặng những gánh đồ nuôi trẻ
Gói cơm khô vài ba lát bánh mì
Mẹ chiu chắt nuôi những thằng ngục tối
Chuyến xe đời Mẹ tần tảo ngược xuôi
Tuổi xuân xanh Mẹ đâu vui đời thục nữ
Chỉ chăm lo bổn phận với chồng con.
Thương cho Mẹ suốt một đời lận đận
Bóng ngả chiều lòng Mẹ vẫn héo hon
Nơi quê nhà giờ Mẹ thân một bóng
Chỉ vui vầy bên đám cháu mồ côi.
Mấy thằng còn lại thì đời viễn xứ
Xuôi theo dòng những thân phận nổi trôi.
Chiều hôm nay con lòng buồn nhớ Mẹ
Nhớ bờ tre nhớ hàng bưởi vườn sau
Nhớ dáng Mẹ xưa bờ ao giặt áo
Nhớ đêm hè trắng rụng những hoa cau.
Con ước được như ngày xưa còn bé
Còn sum vầy bên Mẹ buổi cơm chiều
Còn được Mẹ dán cho từng con diều giấy
Còn bị la rầy khi con lỡ lầm sai.
Con gục mặt cúi đầu trong thổn thức
Nước mắt con bất chợt lại tràn đầy
Con của Mẹ tóc nay giờ cũng bạc
Mà lòng còn như đứa trẻ thơ ngây.
Huyền Lâm
*
Nhòa Dấu Tình Nhân
Một chuyến về thăm luống ngậm ngùi
Đứng nhìn cảnh cũ lệ tuôn rơi
Đất trời sao nỡ đem giông tố
Phủ xuống quê hương cuộc đổi đời
Biển xanh bãi cát vẫn còn đây
Sóng vẫn xô nhau với tháng ngày
Bước chân xưa đã nhòa trên cát
Khắc khoải gì nhau mãi thế này"
Bao năm lưu lạc xứ người ta
Nhìn lại trong gương hết mặn mà
Mắt môi ngày ấy, hao gầy quá
Đâu còn gì nữa tuổi xuân hoa"
Thư ai vẫn giữ kín tầm tay
Vẫn giấu trong tim tiếng thở dài
Thư tình một thuở dăm mười lá
Còn giữ làm chi" Chỉ đọa đày
Đã biết rằng đi chẳng trở về
Sao lòng còn nặng nỗi oan khê
Thì thôi xếp lại hương tàn cũ
Để trả cho ai những hẹn thề...
Nguyenthitehat