Thực tế, Việt Nam sẽ hưởng lợi vô cùng nếu đột nhiên có một nước Trung Quốc dân chủ đa đảng ở giáp giới phía Bắc. Hãy suy nghĩ về các nước dân chủ đa đảng truyền thống quanh vùng, như Uc Châu, Nhật Bản … Các quốc gia lân bang đều an tâm, không sợ gây hấn. Hay nghĩ tới các nước dân chủ mô hình Tây Phương như Hoa Kỳ, Pháp, Đức… Chính các nước lớn này, thí dụ như Mỹ, lại sợ dân các nước giáp biên tràn vào, nên cứ dựng tường biên giới, dựng rào điện tử, chứ không dám mơ chuyện lấn đất sang Canada, hay xua quân tràn sang Mễ…
Thêm nữa, chế độ dân chủ đa đảng không dễ cho chính phủ phát động một cuộc chiến tranh. Phải vận động, phải thuyết phục, phải bày đủ trò ma mảnh tình báo mới làm cho dân chúng tin là chiến tranh là cần thiết. Mà vào cuộc chiến xong, vẫn còn nhức đầu với phe phản chiến, có khi còn bị luận tội đòi lột chức. Cứ xem chuyện Tổng Thống Bush với Iraq thì thấy. Thế nên, nếu Bắc Kinh bỗng nhiên dân chủ, thì sẽ có lợi vô cùng cho Việt Nam. Trước tiên, là có lợi về an ninh biên giới; sau nữa, là dễ dàng có một mô hình dân chủ hóa hậu cộng sản, với tốc độ nhanh hơn.
Suy nghĩ trên không có gì mới. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nêu lên ước mơ như thế, khi Thế Vận Bắc Kinh 2008 diễn ra được vài ngày. Bản tin AFP ngày 14-8-2008 đã ghi nhận lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố từ Paris, rằng cộng đồng quốc tế có trách nhiệm "để mang Trung Quốc vào dòng chính của dân chủ thế giới, và phải tạo ra tình hữu nghị thật sự. Đây là điều rất quan trọng… Trong khi đó, về các nguyên tắc như dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí, pháp trị… chúng ta phải giữ nghiêm, không thỏa hiệp." (hết trích dịch)
Nếu được như thế, tất cả 1.3 tỉ dân Trung Quốc sẽ được hạnh phúc hơn, như quyền tự do đi lại để tìm việc làm, quyền tự do báo chí, quyền tự do biểu tình, vân vân… Tự nhiên bầu trời sẽ đẹp hơn, không khí sẽ tươi mát hơn. Nhưng nếu nhìn câu nói trên từ hướng Tây Tạng, chúng ta dễ hiểu hơn, vì như thế, nền văn hóa Tây Tạng dễ thoát nạn đồng hóa, và quyền tự trị cho Tây Tạng mới có thể đưa ra bàn luận ở một quốc hội Trung Quốc dân chủ đa đảng. Còn như tình hình độc đảng như hiện nay, thì vấn đề xin tự trị riêng về văn hóa cho Tây Tạng cũng sẽ không bao giờ được bàn tới ở bất kỳ ngõ ngách nào tại Bắc Kinh.
Vấn đề dân chủ hóa Trung Quốc lại càng cấp thiết hơn cho an ninh biên giới Việt Nam. Bởi vì một bài viết đang lưu hành trên nhiều mạng Trung Quốc, kể cả mạng quốc doanh sina.com đưa ra các phương án đánh chiếm Việt Nam, trong đó theo 'Phương án A' thì Trung Quốc chỉ cần 31 ngày là thôn tính Việt Nam. Bản thân chế độ Hà nội cũng biết, bài viết đăng ở mạng quốc doanh Trung Quốc là phải có chỉ thị từ nhà nước Bắc Kinh. Thế nên, đài BBC hôm 5-9-2008 đã cho biết rằng nhà nước Hà Nội đã phản đối Bắc Kinh về bài viết này.
Bản tin BBC kể:
"Việt Nam đã chính thức gửi phản đối tới phía Trung Quốc về một kế hoạch dùng quân sự để xâm lược Việt Nam hiện đang được đăng tải trên một số trang mạng của Trung Quốc.
Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng xuất bản tại Hong Kong cho hay Hà Nội đã hai lần triệu tập quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về tài liệu mà, tuy không phải chính thức, cũng đã khiến giới ngoại giao và quân sự Việt Nam cảnh giác vì xuất hiện với tần suất cao trong thời gian vừa qua.
Bài viết có nêu chi tiết quá trình xâm lược kéo dài 31 ngày, khởi đầu bằng năm ngày tấn công bằng tên lửa rồi tới cao trào là việc tiến quân bằng đường bộ với 310.000 lính tràn vào Việt Nam từ Vân Nam, Quảng Tây và Nam Hải.
Kế hoạch xâm lược Việt Nam được đăng trên trang mạng Sina.com và một số trang khác dưới tựa đề 'Quân Đội Trung Quốc hãy dùng Phương án A để tấn công VN!'…" (hết trích)
Bạn hãy hình dung tới Hoa Kỳ, thử nghĩ xem trên một trang mạng chính phủ có tên miền .gov mà có một bài viết kêu gọi xua quân tấn chiếm Canada hay Mễ Tây Cơ. Không bao giờ có một bài như thế. Không ai dám như thế, vì quốc hội dân chủ đa đảng của Mỹ sẽ đòi lột chức cơ quan chịu trách nhiệm trang này liền. Thậm chí ngay như các mạng tư nhân .com hay .net, nếu có bài viết nào như thế, lập tức sẽ có bài phản bác ngay từ phía các nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ và cả phe phản chiến về hùa… Chứ không ai góp lời cổ vũ tư tưởng quân sự khống chế Biển Đông như các trang mạng Trung Quốc để cho phép phe chủ chiến độc diễn.
Nỗi lo bị Trung Quốc bành trướng không chỉ từ phía Việt Nam, mà còn từ cả Nhật Bản, quốc gia khổng lồ giữa biển Thái Bình Dương. Đó cũng là một lý do để vài ngày trước Thế Vận Bắc Kinh 2008, một hội nghị 2 ngày được tổ chức tại Tokyo. Hơn 100 nhà hoạt động dân chủ toàn cầu đã tới Nhật Bản để dự hội nghị có tên là The Third International Conference on Global Support for Democratization in China and Asia (Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 3 về Hỗ Trợ Toàn Cầu để Dân Chủ Hóa Trung Quốc và Châu Á, viết tắt GSDCA).
Tham dự hội nghị có nhiều nhà dân chủ, nhiều chuyên gia, học giả, và các nhà hoạt động tôn giáo. Thực tế, mảnh đất Trung Quốc không chỉ đang màu mỡ cho các nhà tư bản toàn cầu muốn tìm thị trường hay tìm nhân công rẻ, mà còn là nơi đang "hồi phục tâm linh" sau khi chủ nghĩa cộng sản bị lặng lẽ thay bằng chủ nghĩa Đại Hán độc tài toàn trị - nơi đây, không chỉ các tôn giáo Tây Phương muốn tràn vào, mà cả các tôn giáo mới đang bị cấm toàn phần hay từng phần, như Pháp Luân Công, Hương Công… cũng muốn bám rễ truyền giáo.
Tất nhiên, Nhật Bản chỉ nghĩ tới an ninh Biển Đông. Hội nghị GSDCA đã bàn nhiều vấn đề về khả năng dân chủ hóa Trung Quốc, trong đó có vấn đề chủ quyền lãnh thổ, tự trị (như đối với Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông), hay độc lập (như Đài Loan), các quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí, và cả tình hình Bắc Kinh viện trợ quân sự cho các nhà nước độc tài như Miến Điện, Bắc Hàn, Sudan…
Một bài viết trên mạng Atimes.com của James Gomez ngày 21-8-2008 cũng ghi rằng, một kết luận nhiều chuyên gia trong hội nghị đồng ý rằng, tiến trình dân chủ hóa Trung Quốc cũng khổng lồ và phức tạp như nội tình đất nước này. Xây dựng dân chủ Trung Quốc là cần xây dựng chế độ đa đảng tại Trung Quốc, điều đang bị ngăn cấm trên thực tế, và đang bị Bắc Kinh đánh lừa bằng các đảng giả hiệu. Các nhu cầu hiện ra là cần: sửa đổi Hiến Pháp, luật hóa việc dân chủ đa đảng cho Trung Quốc, củng số sức mạnh xã hội dân sự, và vân vân. Một lý luận nêu ra trong hội nghị là: một nước Trung Quốc dân chủ sẽ dẫn tới hiệu ứng "dân chủ tràn bờ" sang các nước khác ở Châu Á.
Chính giây phút này, chúng ta lại thấy nhu cầu dân chủ hóa Trung Quốc cấp bách hơn lúc nào hết. Nhà nước Hà Nội cũng cần nhìn thấy như thế, tuy là không thể công khai nói như thế vì đây là một ngòi nổ rất nhạy cảm.
Mặt khác, chính phủ CSVN bây giờ cần nhìn cho rõ: chính nền dân chủ đa đảng mới thực sự tạo được hòa bình, ổn định, hạnh phúc và thịnh vượng… Và bây giờ, hơn lúc nào hết, chính phủ CSVN cần đặt ra những nền móng cho định chế mới này. Không cần biến Hà Nội trở thành một bệ phóng "phi đạn dân chủ" cho Châu Á, mà chỉ cần xây dựng sức mạnh xã hội dân sự để động viên sức toàn dân, cả trong và ngoài nước, cho một cơ nguy có thể diễn ra là một "phương án A" từ Phương Bắc.
Hãy nhớ, nếu không có dân chủ, sẽ không bao giờ có một hội nghị Diên Hồng nữa.