Hôm nay,  

Phố Nắng: Đạo Sống Qua Olympic

19/08/200800:00:00(Xem: 3827)
Biết ơn, nhớ ơn và đền ơn là những điều chúng ta được dạy dỗ từ thuở nhỏ. "Người ta giúp mình mà mình không giúp lại coi sao được", đó là cái lý lẽ làm người. Chúng ta không không ít lần được khuyên bảo "chuyện không dính dáng đến mình thì chen vào làm chi", người không phạm ta, ta chẳng nên phạm người. Lớn lên ở VN chắc không mấy ai không biết hai câu thơ mang tinh thần Lão giáo của Nguyễn Khuyến, "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao". Không biết đền ơn đáp nghĩa, lại hay xen vào chuyện đời, chuyện của người khác là không biết cách sống, sống không đúng đạo, theo như những lời khuyên nhủ trên. Nhưng có thật đây là cách sống đúng nghĩa không"

Đúng hay không thì chưa biết và có lẽ trên đời này không có cái thước để đo sự đúng sai này, nhưng điều chắc chắn đây là đạo sống mà chúng ta thấy rất rõ ràng trong lễ khai mạc thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008. Trước đây vài tháng, người ta thấy biểu tượng năm vòng tròn Olympic của Bắc Kinh được biếm họa lại thành năm cái còng. Nhiều quốc gia trên thế giới nhốn nháo đả đảo, hô hào tẩy chay thế vận hội Bắc Kinh vì Trung Cộng đàn áp Tây Tạng. Những cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra ở Pháp, ở Canberra. Ủa, chuyện là chuyện giữa Bắc Kinh và Tây Tạng, Trung Cộng có phạm đến Úc, đến Pháp đâu mà biểu tình. Thế nhưng trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh cách đây mấy ngày thì hầu như vị nguyên thủ quốc gia nào cũng có mặt, Mỹ, Nga, và dĩ nhiên có cả Pháp và Úc.

Người không phạm ta, ta chẳng phạm người, hay "tốt" hơn nữa, người không phạm ta, ta siết chặt thêm tình thân hữu. Tối thứ sáu, 8/8/08, cái ngày mà người tin dị đoan xem là rất may mắn, pháo bông bắn rợp trời Bắc Kinh, hàng trăm ngàn người trong vận động trường tổ chim và hàng tỉ người trên thế giới đã chăm chú theo dõi buổi lễ khai mạc Olympic ngoạn mục, hào nhoáng của Bắc Kinh. Còn dân Tây Tạng" Nỗi buồn câm nín của Tây Tạng đã chìm dưới biển xôn xao của dòng vận hội. Lại thêm một câu nữa mà ai trong chúng ta cũng từng nghe qua, có thể áp dụng cho trường hợp của dân Tây Tạng: Sống chết mặc bây.

Ai có xem video Hongkong nhiều, chắc đều có nghe qua câu "người không vì mình, trời tru đất diệt". Nghe qua thì ích kỷ, nhưng có lẽ sự thật là vậy. Không lo cho bản thân mình thì sẽ dễ bị đào thải. Cảm tử quân không lo cho bản thân mình nên bỏ mạng sa trường. Thị trường của Trung Cộng lớn quá, không chơi với Trung Cộng thì lỗ, còn không chơi với Tây Tạng thì chẳng sao, cho nên các nguyên thủ quốc gia không muốn làm cảm tử quân, không muốn mang lợi nhuận của quốc gia mình ra treo trên chỉ mành.

Ai trong chúng ta mà không trọng cảm tử quân, không trọng những người không vì mình mà hy sinh cho kẻ khác. Ai trong chúng ta mà không kính nể, không cảm kích một đệ tam quốc gia, một bạn đồng minh bỗng dưng ra tay tương trợ mình dù họ không hề bị kẻ thù của ta xâm phạm. Nhưng đời là như vậy, đại đa số là ích kỷ, cá nhân ích kỷ theo cá nhân, quốc gia ích kỷ theo quốc gia.

Thôi, Tây Tạng là con cá nhỏ, bị nuốt đã đành. Chuyện của Tây Tạng là chuyện của Tây Tạng. Thế nhưng đời đâu có đơn giản như vậy. Hôm nay, trên đài 4EB, trong bài viết tẩy chay thế vận hội Bắc Kinh của Hưng Việt, tác giả nhắc đến một việc khiến cho tất cả các lập luận "người không phạm ta, ta không phạm người" bên trên trở nên trắc trở, khó hiểu. Điểm then chốt khiến anh Hưng Việt tuyên bố tẩy chay thế vận hội Bắc Kinh, dù rất mê thể thao, không phải là vì Trung Cộng đàn áp Tây Tạng, mà là việc CS Tàu chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta. Người đã phạm ta, mới cách đây vài tháng. Thế nhưng đoàn tuyển thủ VN vẫn tham gia Olympic Bắc Kinh, và trơ trẽn hơn nữa, Chủ Tịch VC Nguyễn Minh Triết cũng lò dò chạy qua Bắc Kinh tham dự.

Người ta không đụng mình, mình không đụng người là điều bình thường. Người ta không đụng mình, nhưng vì chính nghĩa mình chen vào, đó là việc cao thượng. Nhưng người ta phạm mình, mình lại a dua với người ta thì nghĩa làm sao, chuyện như vầy mà có thể xảy ra được sao" Được chứ. Đạo sống này phi thường, không phải là đạo sống ích kỷ bình thường, cũng không phải là đạo sống "tìm nơi vắng vẻ", cũng chẳng phải đạo sống vị tha cao thượng. Đó là đạo sống mặt dầy. Đó là đạo sống khiếp nhược của chư hầu.

Tiếc là Olympic chưa có môn chạy... "bưng bô", nếu không thì, ông Nguyễn Minh Triết sẽ có một huy chương vàng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.