Hôm nay,  

Phân Tích Chung Vài Vấn Đề Kinh Tế Hiện Nay

24/07/200800:00:00(Xem: 2527)
Chúng ta đã nghe nhiều về những gì đang xảy đến với nền kinh tế khập khiễng tại Hoa Kỳ. Với thất nghiệp tiếp tục gia tăng xuyên suốt năm nay sang đến năm sau và thị trường việc làm có thể sẽ tiếp tục yếu thế trong một thời gian dài. Trong khi đó giá nhà vẫn tiếp tục rơi, thu nhỏ sự giàu sang của các gia chủ và làm yếu dần sức mạnh xài tiền. Nhưng thực sự nền kinh tế chung có đến nỗi quá tệ hay không" Câu hỏi mở được đưa ra là liệu chúng ta sẽ phải gánh chịu điều kiện này bao lâu nữa, một vài tháng, vài năm hay cả một thập niên"

Trước hết là cau hỏi có phải thời kỳ hiện nay nền kinh tế thị trường đang lâm vào hiện tượng khủng hoảng" Câu trả lời chính thức là “chưa.” Nền kinh tế hiện nay chưa thể gọi là khủng hoảng cho đến khi một hội đồng giám định, một cơ sở tư nhân có tên là Sở Nghiên Cứu Kinh Tế Chiếc Lược Quốc Giam, đánh giá. Tuy thế nhiều kinh tế gia nghĩ rằng cuộc khủng hoảng đã bắt đầu khoảng 6 đến 7 tháng trước đây ngay cả khi nền kinh tế phát triển một cách chậm chạp.

Sở Nghiên Cứu định nghĩa cơn khủng hoảng là “mức độ giảm đáng kể trong hoạt đông kinh tế trên mọi phương diện và kéo dài hàng tháng liền.” Nó có nghĩa là nếu nhiều người mất việc, các xí nghiệp sẽ ngưng sản xuất, cửa hàng đóng cửa, người dân không làm chủ được đồng tiền và khủng hoảng bắt đầu.

Nhưng nói như thế nào đi nữa thì vẫn khó phủ nhận đây là thời điểm làm đau đầu nhiều người nhất và làm ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn quốc.

Điển hình như về thị trường nhà đất thì đa số đều phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải dù rằng tại một số nơi có vẻ như sự trì trệ kinh tế không ảnh hưởng lắm lên giá trị nhà của họ. Sau khi trị giá nhà tăng gần như gấp đôi từ những năm 2000 đến 2005 thì giá nhà đã xuống khoảng 17%--hoặc trên 25% một khi đã điều chỉnh tỉ lệ lạm phát—xét theo chỉ số Case-Shiller.

Mặc dù vậy, đa số kinh tế gia vẫn nghĩ rằng giá nhà sẽ còn tiếp tục xuống khoảng từ 10 đến 15% để ổn định lại tình hình. Một phương thức thẩm định chính xác hơn là xem sự quan hệ giữa chi phí mua và chi phí mướn một căn nhà. Theo Moody’s Economy thì tính từ năm 1985 đến 2002, một căn nhà trung bình tại Mỹ được bán cao gấp 14 lần tiền mướn nhà trong một năm. Vào đầu năm 2006, giá nhà được thổi phồng lên đến 25 lần chi phí mướn. Kể từ lúc đó tỉ lề này xuống khoảng 20 lần.

Ngay cả khi tiến độ xây dựng chậm lại thì vẫn còn khá nhiều căn nhà mới trên thị trường, cao hơn nhiều số người muốn mua chúng. Và con số nhà trống vẫn tiếp tục tăng cao khi mà nhiều căn hộ đang trong tiến trình bị tịch thu. Qua economy.com thì được biết tổng số nhà trống trên thị trường hiện nay có thể cung ứng đủ cho nhu cầu của người mua trong 2 năm rưỡi tới mà không cần phải xây thêm căn nào.

Thời gian trung bình để hoàn tất một căn nhà đã được đẩy từ 4 tháng vào năm 2005 lên 9 tháng, theo tiết lộ của Dean Baker, một phân tích gia và đồng chủ tịch Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Kinh Tế. Và ngày càng có nhiều cuộc mua bán đã không diễn ra suông sẻ, với tỉ lệ khoảng 30% tại một vài nơi trong tiểu bang Cali và Florida khi người mua không thể kiếm được khoản tài trợ. Điều đó cũng giải thích phần nào lý do tại sao ở địa bàn Los Angeles, San Francisco, Phoenix, và Las Vegas, giá nhà trong những tháng qua đã giảm đi đến trên 33%.

Ngân hàng

Đó là thực trạng của thị trường địa ốc. Còn ngân hàng thì sao" Cho đến nay, các nhà băng đã ký thác trẻn 300 tỉ đồng tiền vay mượn. Nhiều chuyên gia bay giờ phỏng đoán con số đó còn lên đến 1 ngàn tỉ hoặc. Chính nó là lý do nhiều nơi cho vay bị lỗ nặng và cần một thời gian dài để gượng dậy.

Trước đây khi thị trường nhà còn đang sốt giá, các ngân hàng này đã đổ một nguồn lớn vốn khổng lồ vào việc cho vay lấy lãi. Nhưng chính sách này chỉ áp dụng và mang kết quả tốt nếu giá nhà cứ tăng mãi. Và một khi chiếc bong bóng địa ốc bị vỡ kéo theo các vụ tai tiếng khác.

Trong Tháng Ba, Cục Ngân Khố Liên Bang đã giúp thảo ra một chương yêu cầu JPMorgan Chase mua lại ngân hàng đầu tư Bear Sterns. Lúc ấy mọi người cứ ngỡ rằng bão táp đã qua. Ấy vậy mà trong tháng này lời thỉnh cầu từ Fannie Mae và Freddie Mac- 2 cơ sở lớn được sự hậu thuẫn từ chính phủ bảo đảm gần phân nửa tổng trị giá địa ốc lên đến 12 ngàn tỉ đồng- đã cho thấy một dấu hiệu vô cùng bất ngờ cho các chuyên gia.

Để làm dịu nỗi hoang mang của dân chúng và quốc hội, chính phủ vào tuần trước đã lập ra một phương án khả thi để giúp cứu nguy Fannie và Freddie và có thể phải tiêu tốn 300 tỉ đồng. Vậy thì các ngânhàng sẽ lấy đâu ra một số tiền khổng lồ như thế để thay thế cho nguồn vốn bị mất đi" Và chuyện gì sẽ xảy ra một khi họ không thể"

Câu trả lời thực sự là không ai biết. Andrew Tolton, một kinh tế gia tại Goldman Sachs nói rằng “Chúng ta đang trong giai đoạn vô cùng nguy hiểm. Và mối đe dọa lớn nhất nằm ở sự lỗ vốn.” Các ngân hàng đóng một vai trò huyết mạch trong guồng máy kinh tế, đưa đẩy nguồn vốn đến những nơi cần thiết và như tiếp nhiên liệu để tăng sức sống cho doanh nghiệp. Bây giờ, khi người tiêu dùng giữ chặt lấy ví của mình, họ vô tình bóp nghẹt nguồn vay mượn để tài trợ các dự án kinh doanh cần thiết để thúc đẩy kinh tế. Điều này cũng tương đương với việc lấy đi số tiền từ các gia đình có dự định mua nhà.

Từ Tháng Sáu năm ngoái đến năm nay, các ngân hàng cho thương nhân vay mượn đã xuống trên 9%, theo phân tích từ Goldman Sachs lấy thông tin từ Quỹ Ngân Khố.

Việc Làm

Kinh tế suy thoái luôn đồng nghĩa với thất nghiệp gia tăng. Dấu hiệu đầu tiên có thể thấy được từ ảnh hưởng trực tiếp của thị trường địa ốc. Các công ty xây dựng, cơ quan đầu tư địa ốc, nhân viên môi giới, và khâu ngân hàng đã sa thải rất nhiều nhân viên của họ. Sau đó là những công việc có liện quan đến những sản phẩm liên hệ đến bất động sản như thảm, đồ gia dụng, ánh sáng, và làm sàn.

Khi đó, lực lớn tác động từ thị trường địa ốc cũng lan tỏa đến những cửa hàng bán lẻ, những tiệm làm đẹp, văn phòng luật sư, công ty vận chuyển. Kết quả là vô số các chương trình công cộng và trợ cấp như dịch vụ y tế, nông nghiệp, giáo duc, năng lượng cũng bị cắt giảm. Trong 6 tháng qua, có khoảng 485,000 công việc làm từ thị trường nhân lực tư nhân đã bị cắt bớt, theo Sở Lao Động cho biết. Và nhiều người khác đã bị cắt giảm giờ giấc.

Dù sao tỉ lệ thất nghiệp 5.5% hiện nay vẫn tương đối thấp so với kỷ lục lịch sử. Cho đến nay với khoảng 65,000 công việc làm bị mất đi trung bình trong một tháng vẫn chưa đến nỗi quá tệ so với đầu thập niên 80 khi con số trung bình trong một tháng là 140,000 sa thải/ tháng và tỉ lệ thấp nghiệp tăng trên 10%.

Người Tiêu Dùng

Nhưng điều làm nhiều người lo lắng nhất hiện nay lai chính là người tiêu dùng. Quyền định đoạt kinh tế nằm trên vai của người tiêu dùng HoaKỳ, chiếm tỉ lệ luân chuyển tiền tệ là 70% và chi phối mọi họat động kinh tế của quốc gia.

Nợ trung bình của một hộ gia đình đã tăng lên 120% trên tổng số thu nhập, so với năm 1984 chỉ là 60%. Nhiều nhân viên địa ốc trước đây đã ăn được nhiều khoản tiền lớn khi họ “dụ” được người mua ký kết vào những mục không đòi hỏi tiền đặc cọc, không đòi hỏi thu nhập cao, hoặc một công việc vững chắc. Các ngân hàng Phố Wall đã thu lại nhiều lợi từ việc làm ăn với nguy cơ cao trên khắp thế giới và cũng chính họ củng cố việc lạm dụng phương thức cho vay này để cuối cùng người tiêu dùng bị một vố nặng.

Qua đó để thấy rằng đa số người Mỹ đã sống phung phí và mượn nhiều hơn khả năng mình có thể chi trả, với một số tiền lớn từ nợ tín dụng và mượn tiền có trị giá lớn hơn trị giá thực trên thị trường địa ốc. Nay họ phải trả một giá đắt cho sự dễ dãi đó.

Nếu xét từ góc độ đường dài, thì người Mỹ có thể sẽ không còn cách nào khác ngoại trừ việc tiết kiệm nhiều hơn nữa và buộc phải cắt giảm chi tiêu để giảm nợ. Nói tóm lại xem chừng họ phải sống theo lối “bó lưng buộc bụng” trong thời gian tới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.