Hôm nay,  

Nóng Giận Ắt Hư

16/05/200800:00:00(Xem: 2182)

Mẫn Đông, người làng Thiệu khê tỉnh Quảng tây, có vợ là Châu thị, sinh được một đứa con trai đặt tên là Tử Khiên. Tử Khiên mỗi ngày một hiểu chuyện, nên Đông lấy làm thích thú, thường nói với vợ rằng:
- Ta làm nghề cho vay tiền, mà thằng này hiểu chuyện, thì không cần phải… bác sĩ kỹ sư, cũng tiền vô như nước.
Châu thị đưa mắt nhìn con, rồi liếc mắt nhìn chồng, đoạn lắc đầu đáp:
- Nhân lúc người ta gặp hoạn nạn khó khăn, rồi ép buộc người ta để mà kiếm sống, thì cái… kiếm đó e không giữ được lâu. Ít hôm rồi bay mất!
Đông thấy vợ không hoan hỉ với mình, liền bực bội gắt:
- Vợ chồng không thuận thảo với nhau, thì cái hồ tí xíu ở sân sau cũng chẳng bao giờ tát cạn. Hà huống dạy con mình. Lẽ nào xuôi rót mà tin được hay sao"
Rồi thở ra một cái. Nặng nhọc nói:
- Khách hàng đã có. Mối miếc cũng ngon. Chỉ chờ thêm ít tuổi thì ngồi vô mà hưởng. Nàng lại lắc đầu không chịu, là cớ làm sao"
Châu thị ấp úng đáp:
- Tuổi con còn nhỏ, tương lai còn dài, mà nỡ lấy bốn bức tường bao vòng quanh như thế. Chẳng uổng lắm ư"
Đoạn, đưa hai tay ôm đầu. Khổ sở nói:
- Lúc con chưa đầy tháng, thiếp đã tạ lễ với thầy để xin… lá Tử vi. Thầy phán: "Mạng đại quý. Tử vi đóng cung Mệnh, lại có một số sao… khanh tướng theo hầu, thêm đào hoa ngấp nghé dọt vô, thì không Tể tướng cũng làm quan Tư mã. Nay chàng lại đang tâm cắt ngọn bẻ cành, để tương lai của con thoái nằm nơi thôn xóm, thì trước là lỗi phận làm cha, sau phụ tử thiêng liêng cũng gần như không có!
Đông biết vợ giận, lại không muốn con học theo nghề của mình, trong bụng không vui, toan sửng cồ lên để mà cãi lại, bất chợt ánh mắt di chuyển đến bàn thờ, bèn nhớ đến lúc cha chết có lời trăn trối: "Muốn cho gia đạo bình yên, thì nghe vợ chớ không bao giờ cãi vợ.", nên vội đè nén mối tâm tư, không nói thêm gì nữa cả.
Cuối năm đó trời đổ lạnh. Rét cắt thịt cắt da, gặp lúc Châu thị đang bị cúm trong người, khiến chữ biệt ly bỗng bày ra trước mắt, để gia đình đang lành lặn, giờ gãy gọng đứt quai, khiến hai cha con quay cuồng trong tiếc nhớ.
Ngày nọ, sau buổi tổ chức một trăm ngày xong, Mẫn Đông mới gọi Khiên đến mà nói rằng:
- Con mất mẹ. Cha mất vợ, mà cái mất nào cũng chịu đời không thấu. Vậy theo con thì phải làm sao"
Mẫn Tử Khiên vòng tay đáp:
- Cha thiếu đi người vợ có nghĩa là thiếu đi bàn tay săn sóc, mà một khi thiếu bàn tay săn sóc thì sức khỏe khó mà ngon lành cho được. Chừng lúc ấy. Con sống được hay sao"
Mẫn Đông thấy con mình hiểu rộng trông xa, liền hân hoan trong lòng trong dạ. Cảm kích nói:
- Con biết nghĩ đến cha. Cha rất vui mừng, nhưng lỡ như cha lo nhiều cho vợ mới, mà lơ là… con cũ, thì con nghĩ thế nào" Cứ thật tình tỏ ra, để cha con ta luận bàn cho thông suốt.
Tử Khiên thấy cha cởi mở với mình, liền sướng tận tâm can. Mau mắn đáp:
- Con ở với cha một thời, nhưng mẹ kế của con sẽ ở với cha một đời. Lúc cha bệnh hoạn ốm đau, hoặc ê mình mõi mệt, thì mẹ kế lo toan, bôi dầu hay xông thuốc, nên cha phải tìm ngay mới được. Chớ chần chờ lui tới, tính chuyện xa xôi, thì không biết có ổn yên mà vui cười không nữa"
Mẫn Đông nghe vậy, thấy trong bụng xôn xao, nhưng ngoài mặt cũng buồn rầu biểu hiện. Yếu ớt nói:
- Con đồng ý, nhưng không biết ở cửu tuyền, mẹ của con có một lòng như vậy hay chăng"
Tử Khiên gật đầu đáp:
- Chắc chắn là như vậy, bởi mẹ chưa hết đời làm vợ, đã đôi ngã chia ly, thời nay lại có người đi tiếp phần đời của mẹ, dĩ nhiên mẹ phải vui. Sao lại có chuyện muộn phiền vô trong đó"
Mấy tháng sau, Mẫn Đông đưa Hàn thị về làm kế mẫu, coi sóc trong ngoài, lại còn cẩn thận gọi Tử Khiên ra bụi trúc đàng sau. Nhỏ to nói:
- Khổ cực lắm ba mới… thỉnh được dì về đây, nên con phải chiều theo dì mới được. Chớ đừng để dì phải mang tiếng… bánh đúc có xương, thì chữ hiếu thảo coi như con đã đáp đền rồi đó vậy.
Tử Khiên mạnh miệng đáp:
- Cha yên tâm. Nếu con không có lỗi, thì do đâu mà dì giận" Cầm bằng như có lỗi, khiến dì phải la, thì cũng là lúc nhắc con trở nên Người cho tốt.
Nay nói về Hàn thị, lúc Mẫn Đông ngỏ lời cầu hôn. Hàn thị có giao hẹn rằng:
- Chàng có con cũ, rồi đây sẽ có con mới, thì phải ăn đồng chia đủ. Chớ không thể cũ mới lộn nhào, rồi nặng nhẹ không cân, thì đừng trách thiếp vô tình không báo trước.


Mẫn Đông hoảng hốt đáp:
- Có mới nới cũ. Chân lý đó lẽ nào ta không biết" Lại nữa, con cũ hưởng săn sóc đã lâu, con mới bây giờ mới được, thì dẫu không chơi hụi ta cũng biết phải… bỏ làm sao cho đúng.
Hàn thị lại nói:
- Vợ là người đầu gối tay ấp, quạt nồng úm lạnh, chia ngọt xẻ bùi, thì phải nghe vợ hơn con. Có phải vậy không"
Mẫn Đông gật gật đáp:
- Phải! Phải! Nhưng nàng đừng quá lo kẻo ưu tư xóa nhòa đi hương sắc.
Từ đó Hàn thị về nhà chuyên chơi đề chơi số, bởi chợ búa thì đã có người lo. Còn dọn dẹp trước sau đều một tay Tử Khiên ào vô vun quén. Cho tới ngày Hàn thị sanh đôi, thì cũng là lúc Tử Khiên thấy ông bà ông vãi. Lớp thì hầu mẹ, lớp thì giúp cha, lớp thì đút cơm cho hai em tuổi đang còn ẳm ngửa. Một hôm, Hàn thị vào thư phòng, bất chợt thấy chồng sổ sách của chồng bèn cầm lấy mà coi, thời phát giác tài sản của chồng nhiều hơn mình tưởng tượng, bèn cho gọi Thu Vân là người thân tín đến mà nói rằng:
- Ta có con, nhưng là phận thứ. Nó mồ côi, nhưng là phận trưởng, thì ít nữa chúc thư để lại ắt trưởng nhiều hơn thứ. Ta phải làm sao"
Thu Vân đảo mắt một vòng, khi biết chắc là chẳng có ai, bèn ghé miệng vào tai. Nhỏ giọng nói:
- Muốn ôm trọn thì nó phải không còn. Chỉ có vậy thôi.
Hàn thị ấp úng nói:
- Nó chiều ta hết mực, lại chu toàn trách nhiệm được giao. Mần răng thanh toán"
Vân thì thào đáp:
- Lúc này chớm vào đông, trời se sắt lạnh. Ta hãy sai nó ra ngoài làm việc cho nhiều, cơm lại bớt đi, áo quần không đủ mặc, thì chẳng cần đụng đến móng tay, ắt tin vui sẽ về trong tháng tới.
Hàn thị lặng người đi một chút, rồi ngập ngừng hỏi:
- Chơi như vậy có ác quá không"
Vân cười cười đáp:
- Tiền bạc có lý lẽ của nó mà… lương tâm không biết được. Chớ còn muốn có tiền mà có cả lương tâm, thì chỉ có cách xin… đầu qua kiếp khác!
Sang ngày mai, Hàn thị ôm một mớ áo quần mùa hè đưa cho Tử Khiên. Khiên sửng sốt nói:
- Mùa đông tháng giá, trời lạnh dưới không, mà con mặc thứ này, thì làm sao con chống"
Hàn thị từ tốn đáp :
- Thời buổi khó khăn, cha con lại làm ăn thua lỗ, thêm hai em đang còn nhỏ dại, chi phí lại nhiều, nên cho dù có hết bụng thương con, cũng vòng tay đứng ngó.
Ngày nọ, Tử Khiên đánh xe ngựa hầu cha, gặp hôm trời quá lạnh, nên tay chân run rẩy, khiến ngựa lúc chạy lúc ngưng. Cha ngồi trong xe nóng mặt. Quát :
- Tao vì mưu sinh cho gia đình nên người mất hai ký. Mày lại cà giựt thế này khiến người tao ê ẩm. Muốn nghỉ ngơi một chút cũng không làm sao ngơi được. Thiệt là đồ bất hiếu!
Tử Khiên biết là cha giận, nhưng vì hai hàm răng đánh lập cập nên không thể trả lời với cha. Phần Mẫn Đông ngồi ở trong xe, không nghe trả lời - bèn cho là con coi thường lời nói của mình - nên vén màn lên, lấy cây roi đánh ngựa chơi cho một phát khiến Tử Khiên té nhào rơi xuống. Mẫn Đông tức tốc nhảy ra, toan chơi phát nữa, bất chợt thấy chỗ bị đánh ứa máu bèn thảng thốt nói:
- Trời lạnh mà mặc phong phanh kiểu này, là nghĩa làm sao "
Tử Khiên gắng gượng đáp:
- Dì nói không có tiền mua áo mùa đông, nên phải mặc áo mùa hè. Chớ tự sức con, không thể nào lo nổi!
Đông nghe vậy, hối hận đến cùng cực, lại nhớ đến hai đứa con chung áo ấm đầy tràn, sưởi mở tối đa, còn thêm bánh kẹo hổng biết bao nhiêu mà đếm, rồi nhìn lại đứa con riêng của mình, manh áo mỏng mong trước trời căm gió lộng, mà ứa ruột ứa gan. Tức tối nói:
- Chẳng thà không ở thì thôi. Chớ ở với nhau mà bạc đãi con riêng kiểu này, thì làm sao ta sống"
Rồi hùng hổ bắt con ngồi trong xe cho ấm. Còn tự thân cầm cương. Vừa phi vừa nói:
- Đến nước này thì đứt mẹ cho xong. Chớ lạng quạng thế ni ắt có ngày mất xác.
Tử Khiên đau buốt vì vết thương, đang cắn răng mà chịu, bất chợt nghe đến chữ biệt ly, liền bò ra nói: "Dì con còn ở lại, thì chỉ  mình con rét. Nay cha lại muốn đuổi dì đi, thì chẳng những cha rét, mà cả hai em cũng còn rét theo nữa…"
Mẫn Đông liền dừng xe lại. Xúc động nói:
- Dì đối xử không đúng với con, mà con lại bênh vực dì, là cớ làm sao"
Tử Khiên cố sức đáp:
- Tóc cha đã nhiều sợi bạc, mà đụng chuyện đòi ly dị ly thân - thì gia sản này - không biết có còn đủ cho cha dưỡng già hông nữa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.