Xưa nay, đối với ngư dân, thuyền thúng rất quen thuộc, tiện dụng ở vùng biển và cửa sông đổ ra biển. Chiếc thuyền nhẹ, đan bằng tre này có hình tròn ( đường kính có thể đến 2 mét) nên “giỏi” hơn loại thuyền tam bản, hình thuôn dài, ở chỗ vẫn có thể trôi nổi một cách cân bằng trước sóng gió (ở mức vừa phải) ngoài biển. Ở gần bờ, thuyền thúng được dùng để chở vài người hay một ít hàng hóa, ngư cụ…, hoặc dùng để đi câu mực, câu cá. Thuyền thúng còn có thể “quá giang” ghe, tàu lớn ra khơi, rồi được thả xuống nước khi trời êm, sóng lặng, để liên lạc, gở lưới, vớt hàng hóa… Thậm chí, như trong trận bão biển Chanchu tàn khốc năm nào, khi được vớt lên tàu cá và đưa vào bờ, xác người chết trôi được ủ muối trong lòng thuyền thúng! Ở khu làng chài ở gần cầu Trần Phú, bãi biển Nha Trang, ngư dân thường trét chai (còn gọi là dầu thô) cho vỏ thuyền thúng được bền hơn, lâu mục nát hơn, khi ngấm nước…