Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Ngày Của Tình Yêu

26/02/200800:00:00(Xem: 2217)

Gần "Ngày Của Người Tình" thì mấy anh đồng sở người Mỹ ưa bàn tán đến nhất ở giờ ăn trưa là mua món qùa "Valentine" gì cho vợ. Họ đề cập một cách âu yếm trịnh trọng như đó là một bổn phận không thể quên hay bỏ qua được khiến tôi cũng sốt ruột theo. Tuy nôn nao theo nhưng tôi không biết Yến có nhiễm cái tục "Valentine" của người Mỹ hay không mặc dù tôi vẫn thấy nàng thường hay mua mấy món lặt vặt cho mấy đứa con nhân dịp này.
Trong nhóm bạn cùng sở này có hai khứa Ricky và Roland là cặp bạn thân nên chuyện gì họ cũng đều chia sẻ với nhau và nghe đâu Carol và Nancy vợ của hai khứa còn thân nhau như chị em ruột nữa. Khi nói đến chuyện quà "Valentine" thì ở văn phòng này ai cũng nhớ chuyện Roland chỉ cho Ricky cách mua qùa "Valentine" cho vợ mấy năm trước rồi ngó hai khứa cười. Được cái hai khứa này dễ chịu không phiền hà gì cả dù mỗi dịp "Valentine day" đến bạn bè cứ nhắc tới nhắc lui không biết chán. Thật sự thì cũng do Roland kể ra rồi người ta truyền miệng lập đi lập lại mỗi khi có dịp.
Họ kể rằng một cuối tuần kia tại nhà Ricky hai khứa ngồi coi TV tán gẫu; Ricky thoải mái ngồi bật ngửa trong cái ghế dựa một tay cầm lon bia một tay bốc khoai tây chiên nhai ráu ráu rồi hớp xùm xụp. Roland ngồi ở ghế đối diện cũng nhai rồi uống thoải mái như thế. Bỗng Ricky hỏi Roland:
- Không lẽ cuộc đời chỉ vô nghĩa như thế này sao"
Roland trợn mắt hỏi lại:
- Mày nói cái gì" Mình cũng sống như mọi người có cái gì sai trái với cuộc đời này đâu"
- Không phải ý tao muốn hỏi như vậy. Nhưng mày cứ nhìn lại coi. Mình lớn lên lấy vợ, đi làm đầu tắt mặt tối, ngày nghỉ kềnh ra coi đá banh trên TV và uống bia , còn vợ mình thì cặm cụi trong nhà bếp và tháng này qua tháng kia cứ như thế, mày thấy có ý nghĩa gì sâu xa nữa không"
Roland bảo Ricky:
- Thấy đời không có ý nghĩa vì đầu óc mày đặc sệt chứ mày muốn có ý nghĩa thì sẽ có ý nghĩa chứ có gì đâu. Đây này, Ngày "Valentine" gần kề rồi đó mày đã dự định mua món gì cho vợ mày để sưởi ấm tình yêu hai đứa thì tự nhiên mày sẽ thấy đời có ý nghĩa hay không.
Ricky hăm hở:
- Mày khỏi phải nhắc. Năm nay tao đã chuẩn bị rồi chứ không thờ ơ nông cạn như mấy năm trước.Tao kể mày nghe nhá. Năm đầu lấy nhau và cũng là "Valentine" đầu tiên tao mua kẹo súc-cù-là cho Carol nên mọi việc bình thường. Năm thứ hai tao quên mẹ nó đi mất nên carol phụng phịu hờn giận và tao cố giải thích rằng tại tao lớn lên trong một gia đình không bao giờ mua qùa cho nhau nên tao không có thói quen đó nhưng nó cũng không chịu thông cảm...
Roland cướp lời:
- Mẹ! Biện bác kiểu đó thì thật là ngu ngốc.
Ricky không để ý đến lời Roland tiếp tục kể:
- Tao hỏi nàng rằng: "Trong tương lai em thích anh mua qùa gì cho em vì anh không muốn mua phải món mà em không thích". Mày biết nàng trả lời sao không" Nàng bảo: "Anh mua cái gì thực thế cho cuộc sống để chứng tỏ anh quan tâm tới em mà thôi". Vì vậy năm kế tao mua cho nàng cái dụng cụ cọ rửa "toilet" để nàng khỏi phải nhúng tay vào đó. Thế mà khi mở gói quà ra nàng bật khóc có tức không cơ chứ. Đó là tao đã thắt cái nơ đỏ vào cái cán của món đồ đó rồi đấy chứ.
Roland cười như mếu:
- Thiệt tình! Bộ óc của mày lại qúa thực tế như vậy nên nó không ép-phê là phải.
Ricky thú nhận:
- Nó không ép-ê thật. Và cả năm sau cũng thế tao mua cho nàng cái khay đựng nước đá cục hay cái máy xay sinh tố thì thực tế qúa đi chứ lị vì tao nghĩ nàng dùng thường ngày thì tất nhiên là nàng nhớ là tao luôn quan tâm tới nàng. Thế nhưng nàng lại bảo rằng những cái đó chỉ có tao dùng nhiều vì tao hay uống sinh tố thế thì tao biết làm sao cho vừa ý nàng. Vì vậy năm kế nữa tao mua một món tuy thực tế với cuộc sống nhưng cũng thật là "tình tứ lãng mạn" đó là năm bịch kẹo súc-cù-là thật đẹp chỉ nhìn cái hộp thôi cũng đã thấy ngọt lịm đi rồi. Thế nhưng nàng bảo nàng kiêng kẹo vì nàng sợ sẽ bị phì mất eo. Sau cùng nàng bảo tao nghe và quan sát cho kỹ những gì xảy ra hàng ngày thì tao sẽ hiểu nàng muốn cái gì.
Roland hỏi một cách mỉa mai:
- Thế năm nay mày tính mua món quà gì cho vợ mày"
- Thì tao để ý trên TV những ngày gần đây khi phóng viên phỏng vấn mấy người ở Texas đi vào vận động coi "foot ball" tao thấy ai cũng uống cầm lon bia "Lone Star" và vợ tao thấy vậy cũng cho tao biết ông anh nàng cũng như mọi người ở Texas đều uống bia hiệu Lone Star như nói lên biểu tượng của Texas. Tao đoán rằng ý nàng muốn bia Lone Star nên tao mua cho nàng nguyên một két.
Roland tỏ vẻ thất vọng:
- Mày thật là u tối. Mày cũng như tao đều biết vợ mày không bao giờ uống bia và tao biết Carol sẽ không thích món này vả lại nó cũng không có gì có vẻ tình tứ cả mày biết không.
- Tao nghĩ bia đó thì cũng giống như rượu vang vậy thôi và vì nàng sợ mập nên tao không mua kẹo mà mua thịt bò khô để nhâm nhi với bia thì tuyệt. Tao nghĩ lần này tao đã đoán trúng ý nàng.
Roland bực mình ngắt ngang:
- Mày chưa hiểu được tí ti gì ý của vợ mày cả. Tao cho mày biết, đàn bà muốn mày lắng nghe họ với trái tim chứ không phải nghe bằng tai. Vì tim mới cảm được, tai không cảm được. Mày phải hiểu đàn bà bằng trái tim, nếu mày không "cảm" được thì mày phải tìm cố vấn mày hiểu không. Đây này tao nói trường hợp của tao cho mày nghe:


Trước ngày "Valentine" tao đến tiệm "Video Store" rồi tìm con nào trẻ nhất đứng ở quày tiếp khách, nếu con nào khoảng tuổi hai mươi thì tốt nhất, chứ đừng đến nói chuyện với mấy thằng con trai vì chúng cũng ngu như mày mà thôi. Kiếm được một con như vậy rồi mày nói cho nó biết rằng mày muốn kiếm một cuốn phim với cốt truyện thật lãng mạn tình tứ và nồng ấm mà vai chính là một nữ tài tử trẻ đẹp và nam tài tử là một chàng vừa đẹp trai vừa oai thì kiếm DVD đó bán cho mày. Đó là cái chìa khoá đánh vào tim nàng. Nhưng có một điều mày phải chịu đựng là mày phải cùng coi phim đó với vợ mày và dù có chán ngấy mày cũng không được ngủ gục mà phải làm như mày "enjoy" phim này lắm. Khi coi mày phải ngồi ôm sát vai vợ mày còn mắt thì chăm chú nhìn lên màn ảnh TV một cách mải mê. Nếu trong khi coi phim mà vợ mày quay nhìn mày mắt ướt lệ thì mày cũng nhìn nàng với cặp mắt bầy tỏ nỗi xúc động như nàng rồi hôn nhẹ lên tóc và trán nàng chứ đừng hôn môi vì cái hôn này bầy tỏ cảm nghĩ chứ không phải cái hôn để sửa soạn làm tình.
Chưa hết, ngoài món quà chính đó ra mày phải ghé tiệm bán hoa mua một chậu hoa và một đoá hoa hồng đỏ thắm trông thật thanh lịch và thêm một gói kẹo nhỏ xinh xắn cho qùa "Valentine" đỡ khô khan. Đó gọi là thực tế nhưng thực tế chứ không phải lộ ra vẻ rẻ tiền và ngu xuẩn mày hiểu chưa.
Ricky tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Mày trông có vẻ cục mịch như vậy mà lại có ý tưởng tình tứ dữ ha. Tao thiệt không ngờ.
- Tao nói cho mày biết, Vợ tao thích thú và cảm động vô cùng, nàng cũng ngạc nhiên không kém gì mày. Đó là nhờ khi không uống bia thì đầu óc tao tỉnh táo và có sáng kiến như vậy.
Ricky gật gù sau khi Roland tiết lộ một sáng kiến như vậy và phần thực hành được Roland cho biết rằng:
Vài ngày sau đó Ricky đến một tiệm "Video Store" do Roland mách thấy chỉ có một lão già đứng sau quầy khiến Ricky thất vọng toan quay ra nhưng khi còn đang đứng tần ngần ở đó thì một em khoảng hai mươi năm tuổi từ sau xuất hiện tiến tới Ricky hỏi:
- Anh cần giúp điều gì không thưa anh"
Ricky hấp tấp ấp úng:
- Dạ... dạ có và hình như chỉ có cô mới có thể giúp được tôi thôi. Tôi muốn mua một DVD "movie" truyện tình có thẻ làm xúc động đàn bà khi coi để làm qùa "Valentine" cho vợ tôi. Cô chọn phim nào có cốt chuyện tình nồng nàn tình tứ thật lãng mạn thì càng tốt.
Em bán hàng nhìn Ricky nở nụ cười thật tươi:
- Ô! Anh qủa là có một tâm hồn "romantic" qúa đi thôi anh biết không. May mắn làm sao chúng tôi lại có sẵn loại phim đó cho anh; tôi bảo đảm vợ anh sẽ thích vô cùng.
Nói rồi cô ta đi lấy hộp DVD ra một cách nhanh chóng như là cô đã biết trước sẽ có Ricky đến mua cuốn phim đó. Chỉ nhìn hình ngoài bìa của hộp đựng DVD Ricky đã gật gù thán phục: "Roland quả không sai", rồi Ricky mua liền không cần suy nghĩ. Sau đó Ricky đi mua những thứ khác y như lời Roland chỉ dẫn. Kết qủa ngày "Valentine" năm đó Ricky được vợ là Carol tưởng thưởng thật xứng đáng.
Thế nhưng Roland cho biết Ricky thuật lại rằng đêm "Valentine" và đúng như Roland nói: Carol khi nhận qùa đã nhìn Ricky đắm đuối với đôi mắt long lanh miệng mỉm cười tình tứ và khi Ricky trao cho bông hoa hồng thì Carol ôm Ricky hôn một nụ hôn dài. Sau đó Carol nằm bật ngửa ra cười như nắc nẻ!
Tiếp theo Ricky ngồi ôm vợ coi cuốn DVD thưởng thức những màn tình tứ nồng nàn nóng hổi trong phim.
Ricky làm y như Roland đã dặn là tỏ vẻ mê mải thưởng ngoạn những cảnh buồn tẻ đó có lúc qúa ngấy cặp mắt Ricky muốn mở ra không nổi khiến hắn phải cắn mạnh vào môi mình để tự cảnh tỉnh chứ không hắn mà ngáy thì bỏ mẹ. Một lúc sau Carol quay nhìn Ricky với cặp mắt ươn ướt hắn vội cúi xuống đặt vào trán Carol một nụ hôn rồi hắn nhìn vào mắt Carol cố biểu lộ một nét mặt xúc động say đắm tình tứ.
Kể cho Roland nghe tới đây Ricky bảo Roland:
- Tao không ngờ ý kiến của mày nó lại "work" một cách tuyệt diệu. Carol chưa bao giờ cảm động vui sướng như vậy và nàng đã hiến tao một đêm thật nồng nàn. Tao thành thật cám ơn mày. Không hiểu làm sao mày lại biết cách làm cho đàn bà vui lòng và mày học ở đâu tao không biết nhưng... nó "work".
Roland vui vẻ bảo:
- Vậy thì tốt. Tao biết mày sẽ làm được và tao rất vui vì kết qủa đã bõ công tao chỉ cho mày.
Tưởng vậy thì thôi nhưng Ricky còn kèo nài:
- Tao còn có một câu hỏi:
Roland gạt phăng:
- Hỏi con mẹ gì nữa. Mày chỉ cần chấp nhận cái kết qủa là làm vợ mày vui lòng trong ngày "Valentine" và mày cũng được thưởng xứng đáng rồi thì còn thắc mắc hì nữa.
- Roland! Tao qủa thật muốn biết làm sao mày học được những kinh nghiệm này" Làm sao mày biết đường nào đi vào trái tim đàn bà"
Roland tỏ vẻ suy nghĩ rồi trả lời:
- Mày biết không, đôi khi làm ơn rồi mắc... oán. Tạo cũng đã e ngại trước rằng với cái tướng cục mịch của tao mày sẽ hỏi làm sao tao học được hay ai chỉ cho tao. Tao không muốn nói dối mày nhưng vì tình bạn và vì niềm vui của mỗi chúng mình tao khuyên mày không nên hỏi hay thắc mắc gì nữa thì tốt hơn.
 Ricky vẫn khăng khăng:
- Không tao muốn mày nói thật với tao để tao mở mang trí tuệ của tao ra.
Roland thở dài thú nhận:
- Thì tao cũng như mày đâu có nghĩ đến ba cái lẩm cẩm này. Thật sự thì vợ mày và vợ tao ép tao phải chỉ cho mày như vậy. Hai con mẹ đó còn bắt tao học thuộc lòng rồi khảo đi khảo lại bài bản để tao chỉ cho mày thật tự nhiên vì họ nói là mày không có khả năng tự nghĩ ra những điều đó. Chính hai con mẹ đó đã nhờ cháu của vợ tao gỉa làm người bán hàng ở tiệm "Video" để tiếp mày. Tao xin lỗi mày.
Ricky cười:
- Sư mày! Vậy mà lên mặt thày đời dậy ông. Nhưng mà không sao vì có kết qủa tốt như vậy thì tao cũng chả trách mày làm gì. Tao qủa có nghi ngờ mày vì mày cũng "dùi đục chấm nước mắm" như tao nhưng tao không ngờ là do hai mụ vợ tụi mình bầy ra.
Roland chán nản nói:
- Tao rất lấy làm ân hận vì đã làm vậy với mày. Nhưng đáng tiếc và ân hận hơn nữa là mày thực hành bài học qúa tốt và kết qủa lại cũng qúa tốt mới khổ cho tao. Vì... con vợ tao tỏ ý muốn năm tới tao cũng làm như vậy và phải hơn mày... Giá mày ngu thêm một chút nữa thì tao đâu có ân hận.
...Nghe chuyện của mấy trự này riết tôi cũng đâm ra bâng khuâng: Không biết Yến, vợ tôi, có muốn không và muốn qùa gì..."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.