Theo báo New York Times của Mỹ, năm 2007, số tiền người Việt hải ngoại gởi về nước hơn 6 tỷ, sau Phi luật Tân trên 8 tỷ, An độ trên 21 tỷ và Trung Quốc trên 24 tỷ. Số tiền này tăng hơn mấy năm trước, chỉ khoảng hơn 4 tỷ Đô la, biến VN thành nước đứng hàng thứ tư ở Á Châu được đồng bào ở hải ngoại gởi tiền về. Trong đó nhứt định có số tiền mồ hôi nước mắt của công nhân người Việt đi ngoại quốc làm việc gởi về khoảng 1 tỷ 6, rất tăng trong năm qua chương trình "xuất khẩu lao động" của chế độ CS Hà nội.
Đúng là tiền mồ hôi, nước mắt của anh chị em xuất khẩu lao đông. Xin phép lấy một bản tin phân tích liên quan đến một công trình điều tra nghiên cứu độc lập, đáng tin cậy mà thông tấn xả Pháp AFP đã loan tãi mới đây để minh họa. Rằng rất nhiều phụ nữ Việt Nam đã bị đưa ra hải ngoại để bị đẩy vào các động mãi dâm, nhưng bây giờ thì ngay cả các "công nhân lao động ra quốc tế" cũng bị rơi vào thảm cảnh y hệt như điạ ngục - bị bóc lột, bị lạm dụng và phá sản. Giaó sư Daniele Belanger, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Dân Số tại Đại Học Western Ontario, nói là y hệt như là lao động theo hợp đồng vì món nợ các công nhân vay mượn quá lớn. theo Gs Belanger, người hướng dẫn nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn các công nhân Việt tại Đài Loan và Nam Hàn, cũng như hàng chục những người lao động trở về, công nhân VN ra hải ngoaị thường phải trả lệ phí lớn và trao thẻ thông hành cho các ông hủ mới của họ, Các hợp đồng đã gài bẫy công nhân vào "vùng không-quyền-lợi gì", và nhiều người cuối cùng chỉ thấy nợ tăng thêm. Belanger nói, các tuyển mộ viên cộng thêm chi phí cho việc kiểm tra y khoa và lý lịch hình sự, khóa huấn luyện, chi phí đời sống và thuế. Gs này nói, "Các công nhân ít nhất phải trả nợ lại, và nhiều người trả không nổi chỉ vì lệ phí và lãi suất quá cao. Thế cho nên hầu hết lao động phaỉ làm việc không lương năm đầu tiên. Chỉ có vài công nhân mang tiền về nhà từ Đài Loan, với người mang nhiều nhất là 7,000 đô la trong 3 năm.Thường thường công nhân Việt bị lừa gạt, có khi họ lên phi cơ với visa du lịch và rồi tới một nứơc khác và rồi không có ai ở đó để gặp họ và nơi đó không có việc làm nào cả. Những người khác vay tiền, thường dùng đất gia đình ra thế chấp, rồi sau đó thấy là họ không kiếm bao nhiêu để trả nợ, với khoản thiếu nhiều tới hàng trăm đô la mỗi năm, theo lời Ô. Belanger. Năm ngoái, có 400,000 người Việt làm việc ở hơn 40 chục nước, kiếm về ước lượng 1.6 tỉ đô la. Nhà cầm quyền CS Hà nội đề ra chỉ tiêu " xuất khẩu lao động" 80,000 người năm nay và tăng lên 100,000 vào năm 2010.Cuộc nghiên cứu của này do Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Quốc Tế của Canada tài trợ.
Chuyện nhà cầm quyền của các nước nghèo cho dân đi làm việc ở các nước giàu hơn là chuyện thông thường. Nhưng chuyện đáng nói là xét xem coi chánh quyền có chuẩn bị đủ có bảo vệ cho đồng bào đi lao động ngoại quốc hay không là chuyện đáng bàn để đánh giá chánh quyền đó có lo cho dân, cho nước hay không. Lấy Phi luật tân là một nước nhỏ hơn VN để xét. Đa số y tá đang làm việc ở các nhà thương Mỹ là người Phi luật Tân. Chánh quyền Phi luật tân đào tạo rất kỹ về chuyên môn, nghề nghiệp, phù hop với khoa học, kỹ thuật, ngôn ngữ và tâm lý bịnh nhân Mỹ ở nước nhà nên y tá Phi luật tân ở Mỹ được trả lương cao. Các tòa đại sứ đặc biệt là các phòng tùy viên lao động Phi luật tân ở ngoại quốc theo dõi rất sát nên ít có vấn đề bạc đải, bóc lột như công nhân VN vụ Samoa bị quịt tiền lương, đánh đập và các trường hợp Cô Dâu Đài Loan, Đại Hàn bị điếm nhục như nô lệ tình dục và, phụ nữ VN bị rao bán Tân gia ba, bị nhốt trong nhà như con tin của bọn bắt cócm bắt trồng cần sa như ở Anh, và Canada. Tòa đại sứ của CS Hà nội ở kế bên nhưng nhiều khi im lặng một cách khiếp nhược vì bị các cơ sở dịch vụ cung ứng lao động cho ngoại quốc nhét miệng bằng tiền. Người Việt hải ngoại vì tình đồng bào phải đứng ra tổ chức cứu giúp.
Cho đến bây giờ người ta cũng chưa thấy thấy Đảng Nhà Nước CS đầu tư và chuẩn bị gì hơn trừ việc tăng chỉ tiêu "xuất khẩu lao động". Dân VN -- tội nghiệp -- nghèo hễ nghe nơi nào có việc làm, kiếm khá tiền một chút là đua nhau vào. Rất nhiều người ở nông thôn chạy vay nợ, cầm bán ruộng rẫy để " chạy dịch vụ đi lao động nước ngoài". Có người cần đi làm quá, phải ký giấy nợ không với dịch vụ, qua nước ngoài làm việc trả góp sau, nên tiền làm được bị dịch vụ trừ nợ, còn chẳng được bao nhiêu. Có người bị gạt đi nước ngoài bằng "hộ chiếu" du lịch, 6 tháng hay 1 năm phải về, lại phải đóng tiền dịch vụ nữa để được đi lại.
Không có lý do gì để nói nhà cầm quyền không có trách nhiệm trong những vu lường gạt này. Nhà cầm quyền không thể đổ tội riêng cho các dịch vụ "xuất khẩu lao động". Đảng Nhà Nước CS là nhà cầm quyền kiểm soát nhân dân rất chặt chẽ. Không một người lao động xuất khẩu nào, hồ sơ có thể lọt qua được kiến hiển vi của cán bộ đảng viên CS trong bộ lao động, công an và cơ quan tỉnh thị. Không một người Việt du lịch ngoại quốc nào thoát khỏi bộ máy lọc lừa của hành chánh chánh địa phương, công an tỉnh thị và bộ. Không có một cơ sở dịch vụ nào, bất kỳ ngành gì không giấy phép mà được hoạt động; hệ thống giám sát, trình báo công tác của hành chánh thư lại CS rất chi li. Tòa đại sứ của CS Hà nội nào cũng có phong tùy viên lao động, lãnh sự quán nào của Việt Công cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ kiều dân. Chế độ CS Hà nội "xuất khẩu lao động" dựa vào hiệp ước, khế ước.
Sau cùng thiết nghĩ Chủ tịch nước Nguyễn minh Triết, Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, nếu "nghiêm khắc với bản thân" , nếu còn chút tinh thần và tư ái quốc gia dân tộc Việt, dù bận gì nếu muốn cũng có thể đọc bản điểm tin về xuất khẩu lao động của báo chí trong ngoài nước. Trong chuyến công du có thể "thăm dân cho biết sự tình", hiểu thảm cảnh "lao động xuất khẩu". Để cùng người dân Việt trong và ngoài nước bầm gan tím ruột với rất nhiều tin tức về " lao động xuất khẩu" ở ngoại quốc như bản tin AFP ở trên. Để trước nhứt tạ tội với quốc dân đồng bào lao động nghèo và tìm phương hướng "sửa sai".
Đặc biệt là ở Miền Nam - đau đớn và tủi nhục lắm hai Ong Triết, Dũng à -- phụ nữ và trẻ em Long xuyên, Châu đốc bị bán đi làm nô lệ tình dục ở Miên, Mã và Thái. Người đẹp Miên Tây Vĩnh Long, Mỹ tho bị làm nô lệ tình dục cho mấy Ong Trượng Đài loan, Đại Hàn khiến Cù Lao Dung 6 xã là nơi sanh ra nhiều cô gái Miệt Vườn đẹp nổi tiếng ở Miền Tây bị gọi là Cù lao Đài Loan. Để có thái độ và hành động trừng trị thẳng tay đối với đảng viên cán bộ thuộc quyền. Ở trong nước họ đã cấu kết với các dịch vụ đem bán đồng bào làm lao nô và nô lệ tình dục cho ngoại bang. Ở ngoài nước họ lương cao, bổng hậu lại "ngậm miệng ăn tiền" trước cảnh chế độ "đem con bỏ chợ".