Truyền thông tiếng Việt hải ngoại - đặc biệt là truyền hình -- đang đứng trước một bài toán chưa có đáp số. Do CS Hà nội thi hành Nghị Quyết 36, bước đầu muốn xâm nhập vào truyền hình riếng Việt bằng tiền và quảng cáo thương mại.
Truyền hình trên phương diện thông tin đại chúng là một bộ môn hữu hiệu nhưng tốn kém nhứt. An số đầu của bài toán là sự sống đắp đổi của chương trình truyền hình phát trên không (không qua dây cáp và vệ tinh có thu lệ phí) chánh yếu dựa vào quảng cáo thương mại lâu nay, nhưng bây giờ các công ty phát tuyến tăng giá chuyển tải như hỏa tiễn. An số thứ hai là phản ứng của người Việt tỵ nạn nếu cho CS mướn giờ đi chương trình của họ hay nhận quảng cáo thương mại bên ngoài nhưng bên trong ít hay nhiều có lồng truyên truyền CS.
Bài toán khó này cũng đặt ra cho độc giả của báo chí , và khán thính giả của phát hình, phát thanh nói riêng và tập thể người Mỹ gốc Việt nói chung muốn truyền thông đại chúng của mình tồn tại trước việc CS dùng tiền bạc và quảng cáo để xâm nhập vào truyền thông đại chúng tiếng Việt ở hải ngoại. Lâu nay truyền thông đại chúng tiếng Việt đã sống đắp đổi với mình nhờ các quảng cáo thương mại của các cơ sở kinh doanh mà cơ sở kinh doanh lại dựa vào số độc giả và khán thính giả để mướn đăng quảng cáo trên truyền thông đại chúng. Tập thể người Mỹ gốc Việt hầu như không tốn kém gì nhiều cho truyền thông đại chúng. Bỏ 25 cents có người lấy cả chục tờ nhựt báo trong thùng. Đại đa số báo định kỳ thường biếu. Trừ một số ít đài truyền hình chuyển tải băng dây cáp và vệ tinh Mỹ thì có trả lệ phí, kỳ dư hầu hết các chương trình phát hình, phát thanh địa phương là miễn phí.
Có tin CS Hà nội đã cho người thương lượng để có chương trình phát ngay trên đất ở Mỹ, một ở Miền Đông và một ở Miền Tây nước Mỹ. Cũng có tin người của CS Hà nội đang làm việc ấy ở Little Saigon, do một nguồn tin có thẩm quyền trong ngành truyền hình xin dấu tên tiết lộ mới đây trong ngày Lễ Tạ ơn trong chỗ riêng tư. Theo nguồn tin này, chưa nơi nào CS Hà nội "đạt yêu cầu". Dù gì đi nữa những người đang làm chủ những đài này cũng không quên nguồn gốc tỵ nạn CS của mình và không quên lâu nay mình đã sống nhờ các cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt quảng cáo thương mại mà khán thính giả người Việt tỵ nạn CS là động lực và lý do của các quảng cáo thương mại ấy. Trừ các chương trình truyền hình chuyển bằng dây cáp hay vệ tinh còn thu lệ phí, hầu hết các chương trình địa phương phát trên không lâu nay chánh yếu sống nhờ quảng cáo thương mại thôi.
Hiện thời tiền mướn phát tuyến, phát hình trên đất Mỹ rất mắc đối với các công ty tư nhân như truyền hình Mỹ gốc Việt. Số tiền mướn phát là chi phí lớn nhứt, cao nhứt so với mọi chi phí của truyền hình tiếng Việt ở Mỹ. Nhưng nó quá rẻ đối với ngân sách quốc gia và kinh phí tuyên truyền quốc ngoại của chế độ CS Hà nội. Công ty phát tuyến 100% là của Mỹ hoạt động vì tiền lời, thường thấy chương trình nào cần thì tìm cách tăng giá vọt lên như hỏa tiễn.
Với phản ứng của tập thể người Việt rất mạnh như bây giờ, CS Hà nội không dại gì đương trường ra một đài hay một chương trình truyền hình riêng. Làm như thế khó mà tồn tại. CS chỉ "tranh thủ" lồng vào các đài và các chương trình của người Mỹ gốc Việt. Những người chủ đài và chương trình truyền hình Việt đại đa số là người ty nạn CS, từng sát với người Việt tỵ nạn CS lâu nay, không muốn bán rẻ lương tâm, liêm sĩ, và lý tưởng cho đồng tiền để chuốc lấy sự chống đối của những khán thính giả đã từng gián tiếp giúp nuôi sống đài qua quảng cáo của các cơ sở kinh doanh.
CS Hà nội đổi chiến thuật. Họ lung lạc không được các chương trình truyền hình để lồng tuyên truyền quốc ngoại đen, trắng, xám của họ bằng cách mua hay mướn giờ. Họ xoay qua cách dùng quảng cáo thương mại để khống chế và sau cùng để người Mỹ gốc Việt giết tiếng nói của người Mỹ gốc Việt. Những quảng cáo thương mại của CS Hà nội dùng để tuyên truyền bên ngoài có vẻ thương mại nhưng bên trong là tuyên truyền cho CS. Quảng cáo Việt Nam Airlines, công ty quốc doanh của Đảng Nhà nước CS Hà nội, giá rẻ là hình thức mời gọi, chiêu dụ người Việt hải ngoại về VN. Người Việt về càng nhiều, CS Hà nội càng dễ khoa trương chế độ có nhiều thay đổi. Quảng cáo thương mại mua vé Air VN rẻ, làm thủ tục xin miễn chiếu khán nhập cảnh VN nhanh là một hình thức đẩy mạnh công tác miễn thị thực nhập cảnh để biến người Việt hải ngoại trở thành công dân của nước Cộng Hòa Xã hội VN. Quảng cáo thương mại, việc mắc dĩa miễn phí hay rẻ tiền như cho, xem truyền hình tiếng Việt VN khỏi đóng lệ phí, một ngày 24 giờ, có phim, có cải lương vọng cổ để lồng tin tức, văn hóa, tư tưởng CS là một cách tuyên truyền quốc ngoại. Quảng cáo mua nhà đất ở VN là câu móc Việt Kiều đem chất xanh, chất xám về làm giàu cho chế độ. Một lúc nào đó thấy êm, CS Hà nội sẽ treo cờ trên quảng cáo thương mại trên truyền hình của người Mỹ gốc Việt.
Nếu các chương trình truyền hình tiếng Việt dị ứng CS, không nhận, "làm cách sạch ruột". Áp lực tổn phí air time tăng như hỏa tiễn. Quảng cáo của các cơ sở kinh doanh của người Việt hải ngoại hầu như đã cạn nguồn. Thường là khó lấy thêm vì các cơ sở kinh doanh sau một thời gian quen biết, có số khách hành cố định thì không cần quảng cáo nữa. Còn nếu may mắn lấy được thêm quảng cáo thương mại của người Việt hải ngoại để bù đắp thì phải rút thời lượng tin tức, nghị luận, phóng sự cộng đồng, chương trình sẽ bớt hay. Còn nếu nhận chuyển tải quảng cáo thương mại trá hình của CS - giá mắc tròm trèn với quảng cáo của Mỹ -- thì khán thính giả sẽ bất bình, phản ứng, có thể tẩy chay.
Có nhiều người nghĩ báo cần cải tổ sống bằng đọc giả như ở Saigon khi xưa. Truyền hình sống bằng lệ phí đóng góp của người gắn truyền hình. Phát thanh sống bằng cách bán máy thu riêng làm sóng. Truyền hình SBTN, VHN và một số đài phát thanh, báo đã thọ được nhờ lệ phí khi được quảng cáo tăng dần theo số gia đình mắc vào. Giá chuyển tải trên vệ tinh rẻ hơn đài phát sóng trên không trung. Nhiều đài phát thanh đã chuyển qua satellite. Khán thính giả gắn vào phải trả lệ phí, đó một cách chia xẻ giúp đỡ cho truyền thanh, truyền hình tồn tại. Bao lâu có độc lập kinh tế thì mới có tự chủ chánh trị.
Và điều quan trọng nhứt là độc giả của báo chí, khán thính giả của phát thanh, phát hình ủng hộ bằng cách ngay thẳng mua báo, giúp đỡ quảng cáo, chịu gắn đài có lệ phí để chia xẻ với truyền thông đại chúng tiếng Việt hải ngoại, thì tiếng nói của người Việt ở hải ngoại, lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền VN mới còn hùng mạnh như bây giờ.