Hôm nay,  

Dẹp Mẹ Nó Đi

09/10/200700:00:00(Xem: 2297)

Thụy Du, là con gái quan Tế Tửu họ Phạm ở Lộc Thành, diễm lệ từ nhỏ, thêm dáng điệu thanh tao, khiến cha mẹ rất là yêu quý, thường nói với Du rằng:
- Chim họa mi có thể quên hót. Chứ đã là đàn bà thì phải nhớ chuyện chồng con. Không thể nào khác được. Nay con đã trăng tròn hơn mấy tháng, mà suốt ngày chỉ dạo cùng ăn, thì chữ phu thê chừng mô mới rớ được"
Thụy Du ngúng nguẩy đáp:
- Việc phải đến, dù không muốn vẫn đến như thường. Thà thuận theo nó còn hơn. Chớ hơi sức đâu mà ngóng chờ trông ngó!
Phạm ông ngồi bên nghe vậy, liền nhìn vợ một cái, rồi nhỏ nhẹ nói:
- Con mình trời tốt thì sợ nắng. Âm u thì sợ mưa. Trời tối thì sợ ma. Vậy sao phải gả sớm cho đời con u ám"
Một hôm, nhằm buổi chợ phiên, Thụy Du rong chơi cho tâm hồn khuây khỏa, bất chợt gặp một thiếu nữ rảo bước đi theo, làm như muốn nói chuyện, khiến Thụy Du không nén được tò mò, liền lập tức dừng lại. Trợn mắt nói:
- Ta với nàng không có họ hàng, lại càng không phải là người thân thuộc, mà rảo bước theo ta, là cớ làm sao"
Thiếu nữ ấy đáp:
- Tiện nữ họ Vương, tên Niệm, ở gần đây. Còn chị. Có phải là tiểu thư họ Phạm hay chăng"
Thụy Du gật đầu đáp:
- Phải!
Niệm bỗng tươi tắn cả mặt mày. Hớn hở nói:
- Được nghe phương danh đã lâu, bây giờ may gặp mặt, mới hiểu hết lời ngợi khen. Thiệt là đúng lắm!
Rồi tíu tít nói cười, tưởng như có là một mẹ một cha cũng khó thân tình hơn được. Mãi một lúc sau, Thụy Du đột ngột nói:
- Mới gặp mà đem lòng quyến luyến. Không nỡ rời xa. Sao không nhận chị em cho tình thêm gắn bó"
Niệm thoái thác đáp:
- Chị sinh trưởng trong lầu vàng điện ngọc, trong khi em là phường dân dã, lại không quyến thuộc thân quen. Nếu kết nghĩa chị em, ắt thiên hạ sẽ hùa vô châm chích, thì chẳng những tình không giữ được - mà hội ngộ tương phùng e… cánh nhạn chiều hôm - thì sao không giữ như ri cho bình tâm chắc cú"
Thụy Du nghe vậy, liền ngẫm nghĩ một chút, rồi gắng gượng nói:
- Hay là đến nhà của ta chơi vậy, rồi dần dần thiên hạ sẽ quen, thì chắc chẳng có ai xôn xao gì hết cả.
Niệm gật gật mấy cái, rồi nhỏ giọng đáp:
- Em tới thăm chị tay không, thì khi về, cho dẫu có là cái kẹp cũng nhất quyết không cầm. Chị có chịu không"
Du mừng rỡ đáp:
- Biết nhìn xa trông rộng. Thiệt là có lý lẽ. Sao ta lại không ưng"
Ba tháng sau, khi tình thân đã đủ, Niệm mới nói với Du rằng:
- Em vẫn biết chị chưa có hứa hôn, mà theo lẽ thường, với tài sắc gia phong như thế này, thì lo gì không kén được chú rể cao sang. Song, con nhà phú quý chỉ biết kiêu ngạo chớ không có gì đáng kể. Nếu chị thật lòng muốn kiếm một đấng trượng phu, thì dứt khoát không nói đến giàu nghèo mới đặng.
Thụy Du cao hứng đáp:
- Phải! Phải!
Niệm từ tốn nói tiếp:
- Tuần sau lại có chợ phiên. Em hẹn chị ở chỗ trước đây mình gặp mặt, chắc chắn chị sẽ dzớt được người vừa ý. Xin chớ trễ, quên.
 Thụy Du trố mắt ra nhìn Niệm. Ngạc nhiên nói:
- Em cũng còn độc thân như chị, mà đoán được chuyện tương lai. Chẳng lẽ em biết cầu cơ xin số "
Niệm cười hề hề mấy cái, rồi thoải mái đáp:
- Trước đây em có giúp người hoạn nạn một bữa cơm, người ấy tặng lại cho em một món quà ý nghĩa - đó là nhìn sắc mặt có thể đoán biết hậu vận của người ta - Tuy rằng không dám cả quyết trăm câu đều đúng cả, nhưng chín mươi phần thì nắm gọn trong bàn tay, thành thử hôm nay đem giúp tri âm là như vậy.
Rồi ghé miệng vào tai của Thụy Du. Rù rì nói:
- Việc này xin giữ bí mật, kẻo những kẻ ngồi lê đôi mách sẽ kiếm chuyện sự sinh, rồi lúc ấy có hối hận ăn năn cũng không mần chi được.
Thụy Du dù tin tưởng đôi phần, nhưng vẫn cảm thấy hổng chắc ăn, nên phập phồng lo sợ. Ưu tư nói:
- Giỡn chơi mà thành thiệt. Lỡ cha mẹ hổng ưng. Mần răng ăn nói"
Niệm khoát tay một cái, rồi mạnh dạn đáp:
- Nếu mình sống thành thực với chính mình, thì hành động chân thật này sẽ biểu lộ ra ngoài, và cảm hóa được những người chung quanh. Mẹ của chị. Cho dù không khoái rể, nhưng đứt ruột vì con, thì sẽ… bóp tim mà ừ theo đó vậy.
Đoạn, nắm lấy tay của Thụy Du. Quả quyết nói:


- Nếu tỷ tỷ đã chấm đủ mười phân, thì mọi trở ngại chung quanh chẳng nhằm chi hết ráo.
Tối ấy, Du không làm sao ngủ được. Phần thì tò mò, phần sợ miệng đời bêu rếu, nên dẫu đã canh hai, mà mắt vẫn cứ… trơ gan cùng tuế nguyệt, nên bò dậy lần ra cửa sổ, mà nghĩ nọ nghĩ kia:
- Không đi thì phụ lòng của Niệm, mà đi thì chẳng biết kiết hung. Thiệt là khó tính!
Rồi nắm chặt hai bàn tay lại, lẩm bẩm nói:
- Muốn tránh cảnh bên tình bên hiếu, thì đi mà lỡ gặp thì đừng chịu. Lỡ chịu thì đừng nói. Lỡ nói thì đừng… nhận, mới yên ổn ruột gan, bình tâm báo hiếu.
Đúng ngày hẹn, Du sửa soạn tóc tai, chọn lựa áo quần, cùng nữ trang, bóp, nón cho tròn đầy lễ bộ, rồi hồi hộp ra đi. Bất chợt có đứa nữ tỳ từ trong bếp chạy ra. Sửng sốt nói:
- Từ ngày tiện tỳ đến giúp việc nơi đây, phải nói là chưa bao giờ thấy tiểu thư đẹp tràn lan như vậy. Thiệt là hết ý!
Rồi nheo nheo mắt nhìn Thụy Du. Nhỏ giọng nói:
- Đến một ngày, người phụ nữ bỗng đẹp hơn ngày thường mà không cần đi thẩm mỹ, thì chỉ có một lý do duy nhất. Có phải vậy chăng"
Thụy Du ngẩn người đáp:
- Phải! Phải!
Tiện tỳ lại nói:
- Cha mẹ cũng không sợ. Làng xóm cũng chơi luôn. Phải nói là không ngán cái gì hết cả. Trường hợp này chỉ có… tình mới làm được. Có phải vậy chăng"
Thụy Du đỏ mặt nói:
- Ngươi còn nhỏ tuổi mà tràn trề kinh nghiệm, thì mới biết trong lãnh vực yêu đương. Chẳng phân biệt tóc bạc tóc xanh gì hết cả.
Lúc ấy, tiện tỳ mới ghé miệng vào tai, nhỏ giọng nói:
- Có những việc người ta chỉ có thể cảm nghiệm chớ không thể diễn tả bằng lời. Ví như ai uống nước thì biết nóng lạnh. Còn người chưa uống thì chỉ đoán lơ mơ. Mần răng biết trúng!
Thụy Du thấy nắng đã lên, sợ Niệm ở chợ phiên chờ đợi, bèn hít vội hơi sâu. Lẹ miệng nói:
- Đành là vậy, nhưng thêm một ý thì vững thêm một chút. Vậy nhân nghĩa thầy trò. Có thể vài lời cho thông suốt được chăng"
Tiện tỳ cười cười đáp:
- Chọn bạn đời đừng chỉ chú ý đến bề ngoài, cũng đừng quan tâm nhiều đến tiền bạc, mà nên lấy nhân cách làm căn bản. Tiện nữ chỉ trông mong đời mình gặp được một người yêu chân thành, bao dung với mình và rộng lượng với… mẹ của tiện nữ, nhưng đã mười chín cái xuân qua mà mối duyên tơ vẫn bay hoài không đậu…
Thụy Du bỗng xao xuyến dậy lên trong lòng. Cuống quýt nói:
- Ngươi nhân dáng hấp dẫn, tính tình lanh lợi, mà không… bắt được thằng nào. Thiệt khiến cho ta phải ôm điều thắc mắc"
Tiện nữ rầu rầu đáp:
- Tìm người sống chết với tiện nữ thì dễ, mà rộng lượng với mẹ mới khó, thành thử tiện nữ có quơ tới quơ lui cũng chưa mần chi được…
Rồi chắc nịch nói rằng:
- Lo cho mẹ mà hy sinh bản thân. Mốt nọ mai kia tóc hai màu sương gió, thì lấy ai bầu bạn sớm hôm. Cháo hành thang thuốc"
Du nghe tiện tỳ tỏ bày như vậy, lòng muốn nghe thêm, nhưng khi nghĩ tới Niệm đang trông chờ ở chợ, bèn bậm môi chạy đi. Lúc đến nơi, thấy Niệm đang phơi phới ngồi ăn gỏi cuốn, bèn chạy tới mà nói rằng:
- Còn duyên thì thành, hết duyên thì hoại. Em lại quyến luyến chỗ này, lỡ duyên hoại hết thì sao"
Niệm cười hề hề đáp:
- Giờ linh chưa tới, thì có lật đật âu lo, ắt Cậu Bà cũng vòng tay đứng ngó.
Du hết nhìn Niệm, lại nhìn chung quanh. Sợ có ai quen về tấu lại với mẹ cha thì thiệt là hư chuyện, bèn bước ngược bước xuôi. Bồn chồn nói:
- Nơi này chị không thể nào ở lâu được. E cuốn lẹ đi thôi!
Niệm liền bật người đứng dậy, cười cười đáp:
- Nhân duyên chưa tới mà nôn nóng kiểu này, hẳn lúc gạo đã thành cơm, thì luyến ái hổng biết đâu mà nói nữa!
Rồi kéo Du đi một vòng. Lúc ra tới cổng, bất chợt gặp một gã thư sinh ăn mặc bình dị, nhưng phong thái thật là tuấn tú. Niệm liền giựt vội tay Dư, gấp rút nói:
- Người này có tài kinh bang tế thế. Trên thì tận trung với vua, dưới thì trải lòng ra với bá tánh, còn giữa thì hết mực hoàn thành tâm nguyện cho hiền thê. Thiệt là quá đã!
Du nhìn gã thư sinh, thấy mặc áo vải sô, chân đi giày cỏ, liền thảng thốt nói:
- Trang phục kiểu này chắc chắn gia cảnh phải bần hàn, mà một khi đụng đến chữ bần hàn thì tiền đâu mua son phấn" Dẹp mẹ nó đi!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.