Anh Quốc liền trồng thuốc phiện ở Ấn Độ và sau đó đem lên Trung Quốc bán. Những người dân T/Q lâm vào hoàn cảnh nghiện thuốc phiện, họ bán cả nhà cửa, ruộng đồng, trâu bò, và ngay cả vợ con của họ để nuôi chứng bệnh nghiện này. Lúc này, T/Q thấy được mối đe dọa của thuốc phiện cho dân tộc họ. Chính phủ T/Q liền mở ra một cuộc tấn công đại quy mô bằng ngựa và dao vào các tàu bè doanh thương của A/Q, nhằm phá hủy hết tất cả hàng hóa thuốc phiện của A/Q.
Sau cuộc bạo động này, A/Q mới dùng súng đại bác và tàu chiến dẹp sạch cuộc tấn công của T/Q. Cuối cùng bắt buộc T/Q phải nhượng Hongkong 100 năm cho A/Q toàn quyền sử dụng. Năm 1997, A/Q trả Hongkong lại cho T/Q theo thỏa hiệp. T/Q vô cùng phấn khởi vì T/Q thiết nghĩ rằng Hongkong là nơi giàu có và phồn thịnh. Hơn nữa, T/Q sẽ xóa đi một trang lịch sử đáng buồn cách đây hơn khoảng 100 năm về trước.
Nhưng đối với các nhà chính trị học của A/Q và Hoa Kỳ cho rằng đây là một món nợ của T/Q vì dân chúng Hongkong sống trong chế độ dân chủ tự do trong 100 năm, thì tư tưởng của họ hoàn toàn ngược hẳn với người dân T/Q. Cũng chính hai tư tưởng này sẽ làm nhiều thiệt hại cho chế độ cộng sản T/Q. Hơn nữa, Hongkong là nơi dễ dàng cho cơ quan tình báo của A/Q và Hoa Kỳ hoạt động.
Sau khi T/Q thu hồi Hongkong, T/Q tuyên bố với thế giới rằng"T/Q là một nước nhưng có hai chính thể" T/Q vẫn giữ Hongkong là nơi buôn bán tự do và dân chủ. Nhưng đến ngày hôm nay, năm 2004, người dân Hongkong xuống đường biểu tình đòi chính quyền T/Q phải có bầu cử tự do. Họ ước tính rằng vào tháng 7 năm này, sẽ có khoảng 200,00 ngàn người dân Hongkong xuống đường đòi nhà cầm quyền T/Q phải có bầu cử tự do ở Hongkong.
Hiện thời, chủ tịch nước T/Q rất lo âu. Ông ta biết rằng nếu vấn đề này xảy ra ở Hongkong thì nó sẽ xảy ra ở những thành phố lớn khác và ngay cả thủ đô ở T/Q. Nếu như vậy, thì không những ảnh hưởng về chính trị, mà còn ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế, văn hóa, và xã hội. Trong khi đó, Hoa Kỳ ủng hộ dân Hongkong xuống đường biểu tình. Đây là một cơ hội hợp thức hóa cho Hoa Kỳ đánh T/Q về kinh tế lẫn chính trị .
Như chúng ta cũng biết, T/Q hàng năm kinh tế phát triển vào khoảng 8% đến 10%, và đây là con số rất cao hiện thời trên thế giới. Nhưng nếu Hoa Kỳ ngưng buôn bán với T/Q thì tất nhiên vị Tổng Thống đó sẽ không tồn tại, vì dân chúng và các nhà doanh thương Hoa Kỳ không ủng hộ vị Tổng Thống đó. Nhưng nếu chính phủ Hoa Kỳ để cho dân Hongkong xuống đường biểu tình, và Hoa Kỳ ngấm ngầm ủng hộ họ thì không ai nói được vì không đủ bằng chứng để chứng minh vấn đề. Như vậy thì kinh tế T/Q tất nhiên sẽ đi xuống và có thể ảnh hưởng tới vấn đề thể chính của T/Q. Vì thế mà chủ tịch nước T/Q mới nói rằng "chuyện nội bộ của chúng tôi, thì để cho chúng tôi lo." Hoa Kỳ mới trả lời lại rằng "Tôi không đá động gì tới anh cả, nhưng tôi thấy dân Hongkong làm như vậy là đúng."